Editor: Chocopig
Beta: Thanh Thanh
Tần Thời Luật tiến vào một cách đầy thô bạo, dường như anh có thể đá bay cả cánh cửa chống trộm rơi ra ngoài.
Lâm Miễn chỉ vừa mới tiễn nhân viên bảo vệ của khu chung cư đi khỏi 😐. Lúc này Đường Dục và Lâm Nghi với tình thế cùng chung kẻ địch nhìn chằm chằm vào Tần Chung và tình nhân của ông ta.
Tần Thời Luật nổi giận đùng đùng đi tới bên cạnh Đường Dục, chỉ thấy anh không thèm để ý tới bất kỳ ai, trực tiếp lôi Đường Dục đang ngồi trên sofa đứng dậy : “Đi về nhà.”
Đường Dục kéo ngược Tần Thời Luật lại, cáo trạng: “Người phụ nữ này là tiểu tam đó.”
Lâm Miễn là do Tần Chung gọi tới. Tần Chung bị Lâm Nghi dùng túi xách đánh cho lằn hẳn mấy vết trên mặt. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Nghi phát điên, mỗi lần bà nổi cơn lên thì chỉ có Lâm Miễn mới trị nổi bà.
Nếu chỉ là Lâm Nghi thì Lâm Miễn ông có thể kéo đi được, nhưng Lâm Nghi lại dẫn theo cả Đường Dục đến, ông cũng không biết Lâm Nghi đã làm gì mà có thể khiến cho Đường Dục đứng về phía bà nữa, chỉ thấy thằng bé nhất quyết bắt Tần Chung xin lỗi cho bằng được, dù ông có nói thế nào cũng không chịu đi.
Lâm Miễn than thở: “Thời Luật à, cháu xem xem chuyện này giải quyết thế nào đi.”
Tần Thời Luật kéo chặt tay của Đường Dục, mặt không chút biểu cảm nói: “Không liên quan tới cháu.”
Sau khi cơn giận đi qua, Lâm Nghi mới có thể bình tĩnh lại, có lẽ là bởi vì có Đường Dục ở bên bà khích lệ bà, trước đây mỗi lần như vậy đều là người khác khuyên bà ly hôn, hoặc là khuyên bà nhẫn nhịn một chút, chỉ có lần này, Đường Dục với lời lẽ chính đáng trực tiếp nói ra từng lời: “Không thể cứ như vậy mà đi được!”
Chỉ thấy bà ngồi một cách lặng lẽ ở đó. Thấy Tần Thời Luật không có vẻ gì là muốn nhúng tay vào chuyện này, bà cũng không nói gì cả.
Dương Thải chặn trước mặt Tần Thời Luật diễu võ dương oai: “Mẹ cậu đánh tôi thành như này mà cậu cứ như vậy muốn đi luôn hả?”
Tần Thời Luật lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nhìn vết bàn tay còn lằn trên má Dương Thải nói: “Không thì sao? Hay cô muốn tôi cho cô thêm một trận nữa mới chừa hửm?”
Dương Thải sợ hãi ôm bụng nói: “Mày, mày dám đυ.ng vào tao, tao mang thai rồi đó, nó là đứa con mang dòng máu nhà họ Tần các người đó!”
Nghe thấy những lời này dường như Tần Thời Luật có hơi cau mày, nhưng phản ứng của anh, tất cả cũng chỉ có vậy.
Đường Dục nhảy dựng lên, kéo tay Tần Thời Luật mà hét lớn: “Con mụ này còn dám mang thai nữa!”
Nhiều năm như vậy rồi, dù cho Tần Chung có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, thì từ trước đến giờ Lâm Nghi đều không tìm tới tận của tính toán. Lần này là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, không phải là vì bà chê ngày thường nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên mới tìm tới đây để sinh sự, mà vì lần này người đàn bà tên Dương Thải kia đã chủ động tìm tới bà để nói cho bà biết cô ta đã mang thai rồi.
Bà không quan tâm việc Tần Chung bao nuôi bao nhiêu người đàn bà ở bên ngoài, nhưng yêu cầu duy nhất của bà là chơi đùa nhưng không được phép để lại “sản phẩm”, những năm nay Tần Chung vẫn luôn làm theo như vậy, chưa từng để xảy ra chuyện con ngoài giá thú gây cho bà thêm nhiều rắc rối.
Thế nhưng bây giờ, ông ta đã nuốt lời rồi.
Nếu ông ta nuốt lời thì cũng không thể trách bà tìm tới tận cửa được!
Nghe thấy những lời của Dương Thải, sắc mặt Tần Chung lập tức nghiêm lại: “Cô nói gì cơ?”
Tần Thời Luật không thèm quan tâm phản ứng của Tần Chung ra sao, anh nhìn Dương Thải hỏi: “Cô muốn tôi giúp cô phá thai sao?”
Dương Thải không nghĩ tới Tần Thời Luật lại có thể nói ra những lời vô nhân tính như vậy, chỉ thấy giọng cô ta càng thêm ớn lạnh như người chết: “…Mày… Mày dám?!”
Tần Thời Luật: “Cô nghĩ tôi có dám không?”
Dương Thải không biết anh có dám làm thật hay không, nhưng nhìn Tần Thời Luật, cô ta sợ anh nói được làm được, chỉ thấy cô ta nép người sang bên Tần Chung lôi kéo cánh tay ông ta: “Anh nói gì đi! Đứa con trong bụng em là con của anh đó!”
Tần Chung nhìn cô ta, không nói lời nào, lúc này, sắc mặt của ông ta, cũng không thể nói là tốt được.
Dương Thải không để ý tới sắc mặt của Tần Chung. Cô ta cho rằng chỉ cần có Tần Chung chống lưng, phận làm con như Tần Thời Luật sẽ không dám làm gì cô ta, vì vậy cô ta quay sang nói với Tần Thời Luật: “Tôi biết, anh đang sợ đứa trẻ này sinh ra sẽ tranh giành tài sản với anh, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được, ai bảo anh tự tìm cho mình một con gà mái không biết đẻ trứng chứ, tôi đây là đang giúp nhà họ Tần các người nối dõi gia tộc đó!”
Đường Dục vốn không quá tức giận, nhưng khi nghe thấy lời này, cậu lặng đi một chút, hỏi Tần Thời Luật: “Cô ta đang tự chửi mình là gà biết đẻ trứng sao?”
“…”
Lúc này lửa giận của Tần Thời Luật đang cháy đùng đùng, thế nhưng nó lại nhanh chóng được câu hỏi này của Đường Dục làm dịu đi.
Nghe vậy Dương Thải gào lên với Đường Dục: “Mày nói gì cơ?”
Tần Thời Luật kéo Đường Dục ra phía sau lưng anh. Chỉ thấy anh nhìn Dương Thải, người đàn bà ỷ vào cái thai trong bụng mà không biết trời cao đất dày kia nói: “Tranh giành tài sản sao? Cô cũng xứng? Đứa nghiệt chủng trong bụng cô có thể sinh ra được hay không, tạm thời chưa đề cập đến, chỉ là ai đảm bảo với cô rằng sinh ra rồi nó có thể lớn lên được?”
Dương Thải bỗng thấy rợn tóc gáy: “Mày, mày dám gϊếŧ người sao?”
Tần Thời Luật không có gì là không dám cả: “Nếu không thì cô cứ thử đi?”
Tần Thời Luật không thèm nhìn Tần Chung và Lâm Nghi lấy một cái, nói xong liền đưa Đường Dục dời đi.
Tần Thời Luật bước đi rất nhanh, làm cho Đường Dục đi theo cũng có chút vất vả, cậu phải hơi rảo bước nhanh mới có thể bắt kịp nhịp bước với anh. Tần Thời Luật mở cửa xe ghế phụ ra, vào lúc anh định nhét Đường Dục vào xe thì nghe thấy tiếng Lâm Nghi đuổi theo ở phía sau.
“Tần Thời Luật!”
Tần Thời Luật một tay đỡ đầu Đường Dục, một tay ấn cậu ngồi lên xe, đóng cửa xe lại rồi đi sang phía bên kia của xe.
Đường Dục kéo cửa kính xe xuống hét to: “Tần Thời Luật, mẹ gọi anh kìa.”
Mà lúc này Lâm Nghi cũng đuổi tới nơi: “Tần Thời Luật, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có hiểu chút quy củ nguyên tắc nào nữa không vậy hả!”
Tần Thời Luật đứng trước cửa xe, nhìn bà một cách lạnh lùng: “Mẹ nói đi.”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy của anh, lòng Lâm Nghi bỗng thấy lạnh lẽo theo: “Con có thái độ kiểu gì vậy hả? Chuyện này con không định can thiệp vào sao?”
Tần Thời Luật vẫn là câu nói cũ: “Liên quan gì tới con sao?”
Tần Thời Luật nói bằng một giọng lạnh lùng tới mức khiến người ta phát sợ, mà ánh mắt anh, lúc nhìn Lâm Nghi cũng chẳng hơn ánh mắt khi anh nhìn người đàn bà trong nhà kia là bao: “Tình yêu của mấy người thay đổi như thế nào con không quản nổi, Đường Dục lại càng không, từ nay về sau mẹ đừng tìm em ấy nữa.”
Nghe vậy Lâm Nghi nổi điên hét lớn lên: “Con đàn bà đó có chửa rồi, con không nhìn thấy hay sao! Con định để như vậy hay sao, để con đàn bà đó sinh đứa trẻ ra, rồi cứ để mặc cho cái thứ nghiệt chủng đó tranh giành những thứ thuộc về con hay sao?”
Tần Thời Lượng chưa bao giờ quan tâm đến những thứ gọi là của anh kia: “Những thứ của con không ai có thể lấy mất, những thứ khác, con lại không hiếm lạ.”
Chỉ thấy cửa xe đóng sầm lại, động cơ xe rồ lên một tiếng rồi rời đi.
Đường Dục ngoái lại nhìn Lâm Nghi bị bỏ lại ở bên đường, đến tận khi đã khuất bóng cậu mới quay lại “lên lớp” với Tần Thời Luật: “Anh không nên nói với mẹ như vậy.”
Trong lòng Tần Thời Luật đang hỗn loạn, anh không muốn đem sự giận giữ của mình bộc phát lên người cậu.
Thấy anh không thèm quan tâm tới mình, Đường Dục bắt đầu nói lý lẽ với anh: “Chuyện này là lỗi của bố anh, mẹ chỉ đang bảo vệ lợi ích của bản thân mà thôi, tuy rằng bà ấy đánh người là không đúng, nhưng người sai vẫn là bố anh cùng đứa tiểu tam kia.”
Tần Thời Luật hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghiêm giọng nói: “Đường Dục, là bà ấy dạy em nói dối với anh à? Em nói là hai người đang đi dạo phố, hai người đi dạo phố kiểu gì mà dạo đến tận đây luôn vậy?”
Đường Dục làm sai biết nhận lỗi: “Nói dối là tôi không đúng, nhưng thứ mà chúng ta đang nói đến ở đây là thái độ của anh, anh đường đường là con trai của bố mẹ anh, chuyện này anh dĩ nhiên phải quan tâm chứ.”
Tần Thời Luật cảm thấy phiền phức nhìn cậu một cái: “Quản thế nào giờ?”
Đường Dục hơi mở miệng định nói… Cậu cũng chưa nghĩ ra nên quản như nào.
Tần Thời Luật nói: “Chuyện này em đừng can thiệp vào nữa, sau này, nếu bà ấy có đến tìm thì em cũng đừng đi theo.”
Đường Dục giống như chú mèo nhỏ đang xù lông, tỏa ra khí chất vô cùng mạnh mẽ: “Như thế là không đúng! Chúng ta phải đứng về phía chính nghĩa chứ!”
Suýt nữa là Tần Thời Luật bị giọng điệu chính nghĩa này của cậu làm cho lung lay: “Em cũng biết chính nghĩa là gì cơ đấy.”
“Tôi biết chứ!” Đường Dục ưỡn ngực, thẳng vai, nghểnh cổ: “Bố anh bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Về mặt đạo đức là bố anh đã có vấn đề rồi, kể cả tiểu tam kia cũng có vấn đề nữa, thân là tiểu tam lại còn dám mang thai, lại còn lấy điều đó ra để tự phụ ra vẻ, thật đúng là đảo lộn hết luân thường đạo lý mà.”
Bình thường nói mấy lời tức giận thì yếu ớt như vậy, ấy vậy mà lúc lên tiếng bất bình thay người ta thì lại rõ ràng mạch lạc như này. Tần Thời Luật nghĩ rằng cậu đã được bao bọc quá tốt rồi, lại còn đòi nói lý nói lẽ nữa: “Trên đời này, chuyện không đúng với lý lẽ thông thường nhiều lắm, em đâu thể nào quản hết được tất cả những chuyện đó, đúng không? Em cứ lo tốt việc của mình đi đã, bớt lo chuyện bao đồng lại.”
“Chuyện đó đâu phải là chuyện của người ngoài chứ.” Đường Dục không thích thái độ vô tâm này của Tần Thời Luật chút nào cả, cậu cau mày lại: “Đó là mẹ anh đó, mẹ anh bị người ta bắt nạt anh không lo, có phải sau này tôi bị người ta bắt nạt anh cũng chẳng thèm quan tâm đúng không?”
Tần Thời Luật bị cậu làm ồn tới đau cả đầu: “Nếu anh không quan tâm em thật, thì em nghĩ xem hôm nay anh có đến đây không?”
Lúc này Đường Dục gấp đến độ giọng xoắn hết cả vào với nhau, cậu lắc lắc cánh tay của Tần Thời Luật nói: “Vậy thì anh phải quản chuyện kia chứ!”
Tần Thời Luật không chút lay động: “Anh chỉ quan tâm em, những người khác không liên quan tới anh.”
Từ trước đến giờ Đường Dục chưa từng gặp ai bảo thủ không chịu hiểu lý lẽ như Tần Thời Luật cả, suốt cả đoạn đường còn lại cậu tức tới nỗi không thèm nói chuyện với Tần Thời Luật nữa.
Về tới nhà, Đường Dục vẫn không thèm quan tâm tới Tần Thời Luật, vừa xuống xe liền đóng cửa một cái thật mạnh, hất tay đi thẳng lên tầng.
Lên tới nơi, Tần Thời Luật thấy Đường Dục ôm gối đi ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lùng, Tần Thời Luật hỏi cậu: “Em ôm gối định đi đâu đấy?”
Đường Dục nghiêng đầu: “Tối nay tôi không ngủ cùng anh nữa, đến khi nào anh tự biết lỗi sai của mình rồi thì tôi sẽ quay về.”
Nhìn cậu tức giận đùng đùng ôm gối đi sang phòng bên cạnh, Tần Thời Luật cũng không thèm quản nữa.