Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 42.2

Editor: Lạc

Beta: Thanh Thanh

Cảnh sát tới rất nhanh, bởi vì tên trộm bị thương rất nghiêm trọng, đã vượt qua mức hành vi bắt trộm thông thường, nên mấy người Đường Dục phải đi theo cảnh sát về đồn viết biên bản tường trình.

Đường Dục không biết làm sao mà cậu ngồi lên được xe cảnh sát nữa, nghe thấy người bên cạnh xì một tiếng cậu mới lấy lại tinh thần được, quay đầu sang nhìn xem.

Cậu ngồi ở ghế sau, dựa gần cửa xe, bên cạnh cậu là Lâm Nghi, tiếp theo nữa là Lý Hi Nhã.

Càng nghĩ thì Lý Hi Nhã càng cảm thấy dáng vẻ khi bắt trộm của Đường Dục rất buồn cười, khiến cô không nhịn được phải cười ra tiếng.

Lý Hi Nhã vừa cười lên, Lâm Nghi cũng không nhịn được bật cười.

Cảnh sát lái xe liếc nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu: "Người trẻ tuổi mà ra tay rất hung ác nha, biết là cậu bắt trộm nhưng người không biết còn tưởng cậu có thù oán gì với tên trộm đấy, suýt nữa đã bị cậu đánh chết rồi."

Lý Hi Nhã nghiêng người về phía trước, vòng qua Lâm Nghi hỏi Đường Dục: "Nè, trước đây cậu từng tập môn đẩy tạ hả?”

Đường Dục lẩm bẩm: "Không phải."

Lý Hi Nhã cười đau cả bụng: "Tư thế xoay tròn của cậu trông rất chuyên nghiệp."

Đường Dục không biết vì sao mà Lý Hi Nhã còn cười được, bọn họ đều bị bắt đến đồn cảnh sát rồi đấy, chỉ thấy cậu nhìn Lý Hi Nhã nói: "Có phải là cô không am hiểu lắm về môn đẩy tạ không, đẩy tạ là phải ném tạ đi, nhưng tôi không buông tay."

Cảnh sát lái xe nói: "Tất nhiên, nếu là tôi tôi cũng không buông tay, vừa rồi tôi có nhìn qua, hay lắm, hai con sư tử bằng vàng thật,"

Lý Hi Nhã cực kỳ vui vẻ: "Cũng may là vàng thật, nếu không đã bị đập cho biến dạng rồi."

Sau khi xuống xe Đường Dục mới biết cậu lại đến đồn cảnh sát lần trước, cậu nhìn thoáng qua đồng chí cảnh sát dẫn cậu về đây, giờ mới thấy có chút quen mắt.

Đồng chí cảnh sát nở nụ cười: "Ồ, nhận ra tôi rồi à? Lần trước cũng là tôi dẫn cậu về đồn đó."

Đường Dục: "..." Thật trùng hợp.

Lý Hi Nhã hỏi Đường Dục: "Lần trước? Cậu rất hay đến chỗ này à?"

Đường Dục thở dài: "Cũng không phải là hay đến, đây, chỉ, chỉ là lần thứ hai thôi."

Lần thứ hai Đường Dục vào đồn cảnh sát, vậy mà cậu vẫn vào đồn cảnh sát lần trước, đồng chí cảnh sát tiếp đón cậu cũng vẫn là đồng chí cảnh sát lần trước.

Sau khi hiểu rõ tình hình, nữ cảnh sát đưa sư tư vàng trả lại cậu: "Lần trước là nghiên mực, lần này là sư tử vàng, mỗi lần ra ngoài cậu đều mang theo đồ vật nặng như vậy à?"

Đường Dục cúi đầu rất thấp: "...Không phải lúc nào cũng mang theo."

Từ trước đến nay cậu chưa từng đánh nhau.

Chưa từng đánh!

Chỉ là Đường Dục lưu lại ấn tượng rất sâu đậm cho nhóm cảnh sát bọn họ, thoạt nhìn trông cậu ngoan ngoãn, kết quả lần nào người ra tay cũng là cậu.

Vừa làm xong biên bản tường trình thì Tần Thời Luật đến nơi, nhận được điện thoại của Lâm Nghi, anh lập tức phi đến còn vượt qua mấy cái đèn đỏ nữa.

Vừa vào cửa anh đã đi thẳng đến trước mặt Đường Dục. Chỉ là tư thế của anh, khiến nữ cảnh sát đứng trước mặt Đường Dục tưởng rằng anh đến tìm cậu báo thù cho tên trộm. Vào lúc nữ cảnh sát chuẩn bị đi ngăn cản thì cô lại thấy một cảnh hoàn toàn khác với những gì cô đoán, chỉ thấy lúc đi đến trước mặt cậu thanh niên vào đồn lần thứ hai này, vẻ mặt hùng hổ lạnh như băng của người đàn ông kia lập tức trở nên mềm dịu.

"Em bị thương ở đâu?" Thậm chí Tần Thời Luật còn không dám nói quá to, anh sợ vết thương của Đường Dục nặng thêm.

Lâm Nghi gọi điện cho anh, nói Đường Dục bắt trộm bị thương, bảo anh đến đồn cảnh sát đón người, chỉ là bị thương thành thế nào thì Lâm Nghi không nói, Tần Thời Luật cũng không hỏi, anh không dám hỏi.

Đường Dục nâng tay lên, Tần Thời Luật dè dặt cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu nhìn hồi lâu, cuối cùng anh nhìn thấy một vết thương ở đầu ngón trỏ của cậu, mà vết thương này “không nhanh phát hiện ra thì sẽ lành lại ngay.”

Lý Hi Nhã nín cười đến mức cơ mặt sắp tê liệt luôn, cô còn cố ý chỉ chỉ tai Đường Dục nói với anh: "Ô, còn ở đây nữa."

Trên tai cậu có vết máu đã khô, đây là bị mảnh kính rơi xuống quẹt phải.

Hai vết thương nhỏ đến mức không nhìn kỹ thì không nhìn thấy, chỉ thấy mày của Tần Thời Luật càng lúc càng nhíu chặt lại, người không biết còn tưởng rằng Đường Dục sắp xong rồi.

Nhưng Lý Hi Nhã biết hai người này lại chuẩn bị show ân ái, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã biết rồi, hôm sinh nhật giáo sư Vương, Đường Dục càng dính chặt lấy Tần Thời Luật, có thể người khác không nhận ra, nhưng hôm đó cô ở trên tầng với Vương Niệm, đúng lúc nhìn thấy hai người “không biết xấu hổ” này.

Chỉ thấy Lý Hi Nhã giống như đang nói giỡn với nữ cảnh sát: "Mau lấy hai cái băng cá nhân đi, không thì không tìm thấy vết thương nữa đâu."

Nữ cảnh sát cười xì ra tiếng.

Chỉ là chờ Lý Hi Nhã nói xong, liền có người đưa băng cá nhân cho cô thật, đó là một đồng chí cảnh sát cắt tóc húi cua với vẻ ngoài đẹp trai, lông mày rậm sắc nét, ánh mắt có chút lười nhác, miệng ngậm một cây kẹo que, giơ giơ băng cá nhân ra phía trước: "Cầm lấy."

Lý Hi Nhã nhìn chằm chằm đồng chí cảnh sát kia, ngơ ngác nhận lấy băng cá nhân, sau đó băng cá nhân bị Tần Thời Luật lấy mất, anh dán kín vết thương ở ngón trỏ và trên tai cho Đường Dục, rồi quay sang hỏi cảnh sát: "Chúng tôi có thể về chưa?"

Nữ cảnh sát nói: "Anh đến ký tên bảo lãnh cho họ đã."

Nữ cảnh sát hỏi Tần Thời Luật có quan hệ gì với bọn họ, Tần Thời Luật nói: "Là mẹ và vợ tôi."

Lý Hi Nhã sáp đến nói: "Anh ký luôn giúp tôi nhé."

Tần Thời Luật nhìn cô một cái.

Nữ cảnh sát nói: "Nếu là bạn thì có thể ký được."

Lý Hi Nhã nói: "Không phải là bạn, chúng tôi là đối tượng xem mắt."

Nữ cảnh sát sửng sốt, chỉ thấy cô ấy nhìn ba người Đường Dục, Tần Thời Luật và Lý Hi Nhã bằng vẻ mặt phức tạp. Thấy vẻ mặt kia của nữ cảnh sát, Lý Hi Nhã cười nói: "Cô đừng hiểu lầm, anh ấy không muốn làm vợ chồng với tôi, nên khi đi xem mắt còn dẫn vợ theo cùng nữa."

Nữ cảnh sát: "???"

Nữ cảnh sát càng không hiểu gì.

Lý Hi Nhã đã đi xem mắt khá nhiều lần rồi, thể loại kỳ lạ gì cô cũng gặp qua rồi, Tần Thời Luật không phải là người đầu tiên từ chối xem mắt với cô, nhưng anh lại là người đầu tiên dẫn theo vợ đến để từ chối xem mắt với cô.

Ngày đó, Tần Thời Luật nói anh đến đó là vì không muốn cho cô leo cây. Cô cảm thấy anh đang chém gió, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó...Cô đã phải chuẩn bị cả buổi sáng để đến buổi hẹn đó, nếu thật sự bị cho leo cây, có lẽ cô còn tức giận hơn cả việc phải nhìn vẻ mặt ân ái của hai người họ.

Thấy ánh mắt nữ cảnh sát đang nhìn Tần Thời Luật dần biến thành ánh mắt nhìn tra nam, Lý Hi Nhã thấy hả hê: "Chỉ có điều anh ấy cũng không phải mẫu người mà tôi thích, mặc dù ngoại hình của anh ấy khá được, nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ ra âm trầm như ông cụ non ấy, phải sống cả đời với người như thế chắc tôi sẽ bị trầm cảm mất, tôi thích kiểu như đồng chí cảnh sát này hơn."

Nghe thấy vậy, đồng chí cảnh sát tóc húi cua đang ngậm kẹo que liếc mắt nhìn cô, nhướng mày.

Ông cụ non Tần Thời Luật bị chạm đến chỗ bùng nổ: "..." Lại nói anh già!

Đường Dục cũng cảm thấy đồng chí cảnh sát này rất đẹp trai, mặc dù anh ta không cao bằng Tần Thời Luật, nhưng chiều cao cũng rất ổn, cậu rất ít khi gặp người đàn ông nào có làn da đẹp như vậy, không biết bình thường anh ta dưỡng da như thế nào nữa.

Đường Dục chỉ mải nhìn đồng chí cảnh sát đẹp trai, không chú ý tới mặt Tần Thời Luật đã đen sì tới mức nhỏ được ra mực rồi.

Nữ cảnh sát nhìn về phía đồng chí cảnh sát tóc húi cua, nở nụ cười: "Cát Phi, cậu không giải thích một chút sao?"

Đồng chí cảnh sát đẹp trai tên Cát Phi kia lấy kẹo que trong miệng ra, nhìn Lý Nhã Hi nói: "Tôi là con gái."

"!" Lý Hi Nhã mở to hai mắt nhìn.

Mà Đường Dục lúc này cũng giống như đang chơi trò xem mắt ai to hơn với Lý Hi Nhã: "!!"

Lý Hi Nhã nhìn nữ cảnh sát tóc húi cua hồi lâu, kinh ngạc mở miệng: "Đệch mợ!"

Đường Dục cũng học nói theo: "Đệch mợ."

Tần Thời Luật nhíu mày nhéo eo Đường Dục: "Em nói cái gì vậy?"

Đường Dục giống như bị chết máy, không có chút phản ứng.

Tần Thời Luật: "..."

Em hay lắm, em mải nhìn người ta đến mức anh chạm vào eo cũng không sợ.

Lý Hi Nhã lấy điện thoại ra muốn quét wechat, Cát Phi cũng không ngại, dứt khoát quét mã add bạn với cô.

Tần Thời Luật không thích Đường Dục nhìn người khác như vậy, anh dùng tay che mắt cậu lại, hỏi đồng chí nữ cảnh sát khác: "Chúng tôi có thể về chưa?"

Nữ cảnh sát thấy vậy vội vàng gật đầu: "Được rồi."

Đường Dục kéo tay hồi lâu cũng không kéo được tay anh ra: "Anh buông tay ra, tôi không nhìn thấy."

Tần Thời Luật khoác vai Đường Dục đẩy cậu ra ngoài, tay vẫn che kín hai mắt cậu: "Đi như này, ra ngoài rồi anh buông tay."

"Chờ chút." Lý Hi Nhã gọi bọn họ lại.

Đường Dục thừa cơ Tần Thời Luật quay đầu lại, cậu tránh thoát khỏi tay anh, sau đó thấy Lý Hi Nhã giơ điện thoại đến mặt cậu: "Add tôi."

Đường Dục mờ mịt nhìn cô.

"Nhanh lên." Chỉ cần liếc mắt một cái là Lý Hi Nhã đã nhìn ra ánh sáng trong mắt của Đường Dục là cùng một loại với cô, chỉ thấy cô nói nhỏ: "Lát nữa tôi gửi wechat cô ấy cho cậu."

"Cô ấy" là chỉ ai, không cần nói cũng hiểu, chỉ thấy hai mắt Đường Dục phát sáng, lập tức lấy điện thoại trong túi ra, nhưng mà cậu vừa mới lấy điện thoại ra đã bị Tần Thời Luật cướp mất.

Đường Dục: "?"

Lý Hi Nhã nhìn về phía Tần Thời Luật: "Anh làm gì vậy?"

Mặt Tần Thời Luật đen sì: "Không được phép add bạn."

Tưởng anh bị điếc à!

Đường Dục cảm thấy tủi thân, Lý Hi Nhã nói anh nhỏ mọn: "Được được được, tôi không gửi cho cậu ấy được chưa, anh để cậu ấy add bạn tôi."

Tần Thời Luật nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Lý Hi Nhã nói: “Nếu anh nhìn thấy cậu ấy add thì anh cứ xóa đi là được mà, tôi bảo đảm sẽ không gửi cho cậu ấy."

Tần Thời Luật bán tín bán nghi nhìn Đường Dục một cái, Đường Dục chớp chớp mắt gật đầu, trong lòng lại nói: Về nhà cậu sẽ cài mật khẩu cho điện thoại.

Sau khi add bạn xong, Lý Hi Nhã không gửi information của “anh chàng cảnh sát đẹp trai” kia cho cậu thật: "Tôi không gửi infor wechat cho cậu được, cậu lên bài post trên vòng bạn bè của tôi xem nhé, sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây." Nói xong cô ấy còn nháy nháy mắt với Đường Dục.

Đường Dục vui vẻ gật gật đầu, chỉ là sau khi thấy Tần Thời Luật đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng chuẩn bị nhếch lên của cậu lại bị ép hạ xuống: "Đơn của cô còn chưa được ký, để tôi ký giúp cô vậy."

Lý Hi Nhã sửng sốt một chút, nhớ tới nữ cảnh sát kia nói bạn bè có thể ký tên hộ.

Hai người họ vừa add bạn của nhau, thế là thành bạn bè rồi.

Lý Hi Nhã vui vẻ: "Được chứ, cậu ký đi."

Vậy là một chuyện cực kỳ vô lý đã xảy ra ngay tại đồn cảnh sát, hai người cùng bị mời đến đồn cảnh sát, người được bảo lãnh ra ngoài lại quay lại ký tên bảo lãnh cho người còn lại.

Đi từ trong đồn cảnh sát ra ngoài, Lâm Nghi hỏi Lý Hi Nhã: "Chúng ta cùng đi ăn bữa cơm chứ?" Cuộc hẹn lần trước là do bà bố trí, để cho con gái nhà người ta khó xử như vậy, Lâm Nghi vẫn luôn thấy áy náy.

Lý Hi Nhã lắc đầu từ chối: "Thôi ạ, cháu bị ám ảnh khi ăn cơm với hai người họ, hôm nào đó ba người chúng ta ăn một bữa sau ạ."

Đường Dục rất siêng năng gật đầu, cậu không hề để ý đến chuyện không dẫn theo Tần Thời Luật.

Lâm Nghi liếc nhìn Tần Thời Luật một cái, nói thầm một câu "đáng đời."

Lâm Nghi: "Cũng được."

Tần Thời Luật: "..."

Được ở chỗ nào?