Editor: Phụng
Beta: Thanh Thanh
Đường Vĩ Hoành đã mua lại mảnh đất ở vùng ngoại ô phía tây kia, bởi vì lúc trước Tần Thời Luật chỉ chuyển một nửa tiền cho ông ta, nên tối đến ông ta gọi điện cho Tần Thời Luật hỏi về chuyện nửa số tiền còn lại.
Tần Thời Luật nói với Đường Dục: “Anh đi nghe điện thoại, em tự mình tắm.”
Đường Dục đang nằm trên giường bấm điện thoại, kéo dài giọng trả lời: “Biết rồi.”
Tần Thời Luật qua phòng sách nghe điện thoại, Đường Dục cũng không nhúc nhích, chỉ thấy hai ngón tay cậu nhảy nhanh trên màn hình điện thoại.
Đường Dục: [Cứu mạng với, cô ấy thật đẹp trai!]
Lý Hi Nhã là phái hành động. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát Lý Hi Nhã liền nhắn tin cho Cát Phi hẹn Cát Phi đi ăn cơm, tính cách của Cát Phi cũng ngay thẳng giống như vẻ ngoài của cô ấy, nhưng nơi mà bọn họ đến không phải là một nhà hàng cao cấp, mà là một quán ăn ven đường.
Lý Hi Nhã lén chụp một tấm ảnh của Cát Phi lúc cô ấy gọi món đăng lên vòng bạn bè, đồng thời gửi cho Đường Dục một vài bức ảnh riêng tư, trong đó có một tấm là Lý Hi Nhã giả vờ selfie, kết quả lại là ảnh Cát Phi ở phía sau cô nhìn camera mỉm cười.
Lý Hi Nhã: [Lau nước miếng đi, hãy nghĩ đến tờ giấy kết hôn của cậu, đừng nhìn hình của tôi rồi chảy nước miếng.]
Đường Dục: [Tôi đâu có nhìn hình của cô chảy nước miếng, cô ấy quả thực là rất đẹp trai.]
Lý Hi Nhã cũng cảm thấy như vậy: [👍] Không có sức lực để chống đỡ, cô ấy chính là kiểu tôi thích! Cậu nói xem nếu tôi theo đuổi cô ấy, cô ấy có đồng ý không?]
Đường Dục: [À….cái này…]
Đường Dục nhắn tin rất nhanh, nhưng sau khi gửi “À cái này” thì một lúc lâu sau cậu cũng không gửi thêm gì nữa.
Lý Hi Nhã: [Sao lại không nhắn nữa?]
Đường Dục: [Nhưng cô ấy là nữ mà.]
Lý Hi Nhã: [Nữ thì đã sao? Tôi cũng không có ghét bỏ cậu, cậu lại còn ghét bỏ tôi?]
Đường Dục: [Không phải, đối tượng xem mắt mà người nhà của cô giới thiệu cho cô là nam, giờ cô lại tìm một người là nữ, như vậy ổn không?]
Lý Hi Nhã: [Nực cười, không phải là người nhà của tên họ Tần kia cũng giới thiệu đối tượng là nữ cho anh ta hay sao, nhưng anh ta vẫn kết hôn với cậu đấy thôi?]
Đường Dục: [Nhưng chúng tôi là tiền trảm hậu tấu .]
Lý Hi Nhã: [👐 Vậy thì tôi cũng tiền trảm hậu tấu.]
Đường Dục:[ Ài…Hai người chỉ mới gặp mặt nhau một lần thôi đấy, vậy mà cô đã nhanh chóng quyết định kết hôn với cô ấy rồi?]
Lý Hi Nhã: [....]
Qua một lúc sau, Lý Hi Nhã gửi một tin nhắn thoại đến: “Anh bạn à, cậu thật là biết cách trò chuyện đấy, không phải cậu là người đề cập đến chuyện này trước hay sao? Sao lại kéo tới chuyện kết hôn luôn rồi vậy.”
Đường Dục cũng trả lời Lý Hi Nhã bằng tin nhắn thoại, cậu nói chuyện vừa điềm đạm vừa chậm rãi: “Vậy là cô không muốn kết hôn với cô ấy, cô đang trêu đùa cô ấy à?”
Lý Hi Nhã tức đến mức không thở nổi: “Đừng có đem tôi nói giống với cái người ở nhà cậu được hay không hả?”
Đường Dục ngoan ngoãn: “....Ờ.”
Lý Hi Nhã lại gửi một tin nhắn qua: [Cậu vẫn nên nhắn tin đi, cậu làm gì mà nói chuyện vừa chậm vừa tức chết người vậy!”
Mà tốc độ nhắn tin của Đường Dục lại giống như tốc độ lên dây cót của đồng hồ vậy đó: [Tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ kỹ càng mới được, tôi kết hôn với Tần Thời Luật là vì tôi không có người nhà, cũng không có ai quản tôi, nhưng cô thì khác, nếu lỡ như người nhà của cô không đồng ý thì lúc đó sẽ rất phiền phức.]
Sự tận tình khuyên bảo này lại giống như đang chỉnh đốn Lý Hi Nhã. Vốn dĩ, Lý Hi Nhã cũng chỉ nói đùa thôi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ thích phụ nữ, tuy rằng cô có hảo cảm với Cát Phi, nhưng bọn họ mới chỉ gặp mặt hai lần, nên cũng chỉ dừng ở mức có hảo cảm mà thôi.
Nói đùa vài câu lại khiến Đường Dục trở nên nghiêm túc như vậy, Lý Hi Nhã bất lực: [Con người của cậu, có một chút ý thức đề phòng nào không vậy, cứ như vậy mà kể chuyện nhà của cậu cho tôi nghe.]
Nghe điện thoại xong quay trở lại, Tần Thời Luật thấy Đường Dục không những chưa đi tắm, mà ngay cả tư thế nằm bấm điện thoại của cậu cũng không đổi: “Đang nhắn tin với ai đó?”
Đường Dục cũng không ngẩng đầu lên: “Với Hi Nhã.”
“....Hi Nhã?” Tần Thời Luật nghe thấy xưng hô này liền cau mày: “Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào đó?”
“Hôm nay.” Đường Dục nói: “Hôm nay chúng tôi đã là bạn với nhau rồi.”
Đường Dục nhìn anh nói: “Tôi không có kết bạn lung tung.”
Cậu kết bạn cũng rất kén chọn đấy, không phải là nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, cũng không phải là người đã từng hại cậu trong tiểu thuyết, cậu chỉ lựa chọn kết bạn với những người vô danh, chưa từng lộ mặt qua trong tiểu thuyết.
Lý Hi Nhã trả lời: [Biết rồi, đồng chí đạo đức mẫu mực .]
Thật đúng là thích quản chuyện đạo đức của người khác, đến phục cậu ấy luôn rồi!
Đường Dục bỏ điện thoại xuống, quần áo của cậu cũng được Tần Thời Luật chuẩn bị gần xong rồi, chỉ thấy cậu hỏi Tần Thời Luật: “Bác của tôi nói gì với anh?”
Tần Thời Luật: “Sao em biết là bác của em?”
Đường Dục lẩm bẩm kéo dài giọng phân tích: “Gọi trễ như vậy nên tôi đoán là ông ta, hôm qua Tiêu Sí Hành đồng ý bán đất, thủ tục làm một ngày thì cũng gần xong rồi, mà anh chỉ đưa một nửa tiền cho ông ta, đương nhiên là ông ta sẽ gấp gáp tìm anh để lấy một nửa còn lại rồi.”
Không thể không thừa nhận, sự thông minh của Đường Dục đều được ẩn giấu ở bên trong, nhìn vẻ ngoài non nớt của cậu không ai có thể nhận ra được cậu thông minh đến vậy.
Tần Thời Luật: “Ừ, là bác của em gọi đến, vậy nên ngày mai có lẽ chúng ta phải đến nhà ông ta ăn một bữa cơm.”
Nghe nói là đến nhà Đường Vĩ Hoành, lông mày của Đường Dục bắt đầu nhíu lại: “Tôi không muốn đi.”
Tần Thời Luật ôm lấy người vào phòng tắm: “Việc này là em đề nghị, cũng là em xử lý, em không đi thì ai đi?”
Đường Dục lại nói: “Tiền là anh cho, đất cũng là anh muốn, tôi không đi thì anh đi.”
***
Buổi tối ngày hôm sau, lúc Tần Thời Luật về đón người thì phát hiện cậu đã “trốn đi” rồi, hỏi thím Trương mới biết, Đường Dục vì không muốn đến nhà của bác mình mà chủ động hẹn Lâm Nghi đi ăn cơm.
Tần Thời Luật bối rối, trong mắt của cậu, lẽ nào mẹ của anh dễ “xua đuổi” hơn Đường Vĩ Hoành sao? Cậu thà ăn cơm với mẹ của anh cũng không chịu đến nhà bác ruột của mình luôn.
***
Trong phòng bao của nhà hàng, món ăn đã được lên đầy đủ, bữa cơm này quả thực là do Đường Dục hẹn đi ăn, nhưng cũng không hoàn toàn là vì trốn tránh việc đến nhà của Đường Vĩ Hoành, là do ba người họ đã hẹn hôm khác sẽ cùng ăn một bữa cơm, mà hôm khác là khi nào thì Đường Dục cũng không rõ, thế nên cậu liền hỏi hai người họ đổi thành hôm nay có được không.
Lâm Nghi được chủ động mời cơm cảm thấy rất vui, tuy rằng con trai bà chưa từng mời bà đi ăn cơm, nhưng con dâu hiếu kính như vậy cũng được.
Đường Dục hỏi Lý Hi Nhã: “Hôm nay cô đã theo đuổi cô ấy chưa?”
Lý Hi Nhã suỵt một tiếng: “Đừng nói lung tung, dì Lâm và mẹ của tôi quen biết nhau, đừng để bà ấy nghe thấy.”
Đường Dục nhìn Lâm Nghi một cái: “Nhưng tôi cũng không nói là cô đang theo đuổi ai, nghe thấy thì cũng đâu có sao.”
Lý Hi Nhã: “...” Được rồi, là tự tôi có tật giật mình.
Lâm Nghi nhìn hai người bọn họ: “Hai đứa nói gì vậy?”
Lý Hi Nhã chỉ lên bàn: “Cậu ấy hỏi món này có mắc không, cậu ấy muốn mua về cho Tần Thời Luật uống.”
Đường Dục nhìn món canh mà cô chỉ vào, cậu không uống, cũng không biết uống có ngon không, nhưng vì để gạt Lâm Nghi, cậu cũng thuận theo lời nói của Lý Hi Nhã mà gật đầu.
Mí mắt Lâm Nghi run lên một cái… đó là món canh ba ba mà.!
Lâm Nghi bối rối ho một tiếng.
Thanh niên tuổi trẻ, thật đúng là….
Bữa cơm này của ba người họ ăn rất lâu, ngược lại bên phía Tần Thời Luật lại kết thúc rất chóng vánh.
Lúc Đường Dục trở về, Tần Thời Luật đã tắm rửa thay quần áo ngồi ở dưới lầu chờ cậu rồi, Đường Dục cầm túi canh ba ba đi từ bên ngoài vào, vừa nhìn thấy anh liền cười nịnh nọt.
Nhìn cậu cười tươi đến độ híp mắt lại, Tần Thời Luật cũng không biết nên nói gì với cậu nữa, chỉ thấy anh hỏi: “Cầm cái gì vậy?”
Đường Dục giống như dâng bảo vật nói: “Canh, đóng gói mang về cho anh.”
Vừa hay buổi tối Tần Thời Luật chưa ăn gì: “Đem qua đây anh nếm thử.”
Lúc này Đường Dục cực kỳ chăm chỉ nhanh nhẹn, vừa lấy muỗng vừa lấy chén. Đến lúc mở hộp ra, nhìn thấy một cái đầu ba ba ở bên trong, niềm vui khi được vợ nhớ đến chuyện mình chưa ăn tối của Tần Thời Luật bỗng chốc tụt xuống…Đây con mẹ nó là cái gì vậy?
…..Đêm dài không cô đơn.
Đầu ba ba, ăn cũng không vô ích.
Lúc này, chỉ thấy nửa hộp canh ba ba còn thừa đã nguội lạnh, chiếc xe lăn bên cạnh giống như đang chờ đợi sự ưu ái của chủ nhân vào ngày mai.
Trên lầu, có người bị làm đến mức yếu ớt cầu xin tha thứ.
Đường Dục khóc rồi.
Tại sao vậy? Là do món canh ba ba không ngon sao?
Hôm sau, Đường Dục không còn ưu ái chiếc xe lăn điện động của cậu như thường lệ nữa, ngay cả xuống dưới cũng không xuống, Tần Thời Luật đem những chiếc gối linh tinh của cậu ra đặt trên tấm tatami ngoài ban công, rồi ôm cậu qua đó ngồi, cùng ăn cơm với cậu xong Tần Thời Luật mới đi làm.
Đường Dục đang phơi nắng vừa thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm ồn đánh thức.
Cậu nhắm mắt với lấy điện thoại, cũng không nhìn là ai liền nghe máy: “Ai vậy ạ?”
“Đường Dục.” Giọng của Đường Vĩ Hoành nghe như thể ông ta đang nhẫn nhịn, rồi lại có thêm một tia giận dữ, và xen lẫn thêm chút ấm ức (???).
Đường Dục cau mày, hối hận trước khi nghe điện thoại không nhìn xem ai gọi trước, hiện giờ cậu rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, không muốn nói chuyện cùng ông ta.
Đường Vĩ Hoành cũng không cho cậu có cơ hội cúp máy, vừa bắt đầu liền giống như súng trường tấn công: “Đường Dục, chuyện của Tần Thời Luật là như thế nào hả, không phải đã nói rõ là để chúng ta mua lại sao, tại sao lại muốn bác chuyển nhượng lại đất thì mới đưa một nửa số tiền còn lại cho bác chứ?”
Tối qua cậu có hỏi Tần Thời Luật bàn chuyện đến đâu rồi, Tần Thời Luật chỉ mơ hồ nói rằng cũng gần bàn bạc xong rồi, lúc ấy cậu còn tò mò sao lần này Đường Vĩ Hoành lại dễ nói chuyện như vậy.
Kết quả anh nói gần xong là như vậy đây ấy hả?
Đường Dục ngáp một cái nói: “A~vậy bác cứ đưa giấy chuyển nhượng đất cho anh ấy đi, dù sao bác lấy nó về cũng không có tác dụng gì.”
Lúc nghe Đường Dục nói chuyện, Đường Vĩ Hoành hận không thể bóp cổ cậu để hất văng những lời phía sau cậu chưa kịp nói hết ra ngoài.
Mà đến lúc nghe xong những gì cậu nói, Đường Vĩ Hoành lại muốn nhét hết những lời đó vào trong.
Trong lòng ông ta nói: Cháu thì biết cái gì, một mảnh đất lớn như vậy bán ra cũng là một đống tiền, sao lại không có tác dụng chứ!
Đường Dục tiếp tục kéo dài giọng điệu chậm rãi nói: “Vả lại tiền là Tần Thời Luật ra, nên đưa đất cho anh ấy cũng không có vấn đề gì cả, bác à sao bác lại tức giận chứ, bác muốn mảnh đất đó sao? Vậy bác trả lại số tiền lúc trước Tần Thời Luật đưa cho bác là được rồi, như vậy thì anh ấy sẽ không lấy lại mảnh đất đó nữa.”
Đường Vĩ Hoành: “...”
Đường Vĩ Hoành bị cậu làm tức chết, nếu nói như vậy, thì ông ta đi tìm hai anh em nhà họ Tiêu để làm gì?!
Đường Vĩ Hoành nói: “Lúc đầu cháu cũng đâu có nói như vậy!”
Đường Dục giả ngốc: “Hả? Vậy lúc đầu cháu nói như nào?”
Lúc đầu Đường Dục nói lấy tiền từ chỗ Tần Thời Luật đưa cho Đường Vĩ Hoành mua đất, nhưng cậu cũng không nói là Tần Thời Luật không cần mảnh đất đó, những lợi ích đó đều là do Đường Vĩ Hoành tự nghĩ ra, cậu cùng lắm là xúi giục dụ dỗ, chứ chưa từng cho ông một câu thật lòng là “mảnh đất đó sau khi mua được sẽ là của bác”.
Chỉ thấy Đường Vĩ Hoành tức điên lên mà không làm gì được: “Tốt, tốt tốt tốt, cháu lớn rồi, kết hôn rồi, khuỷu tay hướng ra ngoài rồi, bác không quản được cháu, vậy công ty thì sao, công ty là do mẹ cháu để lại, cũng không phải là cháu không biết tình hình kinh doanh của công ty không tốt, bác vất vả nhiều năm quản lý công ty là vì ai? Còn không phải là vì cháu sao? Kết quả cháu lại đối xử với bác như vậy?”
Đường Dục nhìn phòng hoa bên ngoài cửa sổ, cau mày lại, đột nhiên cậu có chút buồn nôn: “Nếu bác vất vả như vậy, thì đem công ty trả lại cho cháu đi.”
Đường Vĩ Hoành: “? ? ?”
Đường Dục nói: “Cháu sẽ bán nó đi, như vậy sau này bác không cần vất vả nữa.”
Đường Vĩ Hoành tức đến phát run: “....Cháu , cháu điên rồi? Đó là công ty của mẹ cháu để lại!”
Đường Dục hiếu thuận nói: “Mẹ cháu đã không còn, bác là người thân duy nhất của cháu, cháu không muốn để bác phải vất vả nữa, vì vậy bác à, bác trả công ty lại cho cháu đi, sau này bác cứ yên tâm dưỡng già, không cần phải làm gì nữa.”
Não của tên ngốc này sao lại nhảy số rồi, Đường Vĩ Hoành không biết lời cậu nói là thật hay giả, lỡ như cậu thật sự bán công ty đi…Nếu là lúc trước thì Đường Vĩ Hoành chỉ cho rằng cậu đang nói khùng nói điên, nhưng giờ có Tần Thời Luật chống lưng cho cậu, nói không chừng cậu sẽ làm thật!
Đường Vĩ Hoành đành phải nhẹ giọng dỗ dành cậu: “Được rồi được rồi, bác cũng chỉ là cằn nhằn hai câu, cháu kết hôn rồi lòng cũng không hướng về bác nữa, bác oán trách vài câu cũng không được sao? Công ty không thể bán, cho dù có vất vả như nào, bác cũng phải giữ lại tâm huyết của mẹ cháu, cháu đừng có giận bác nữa.”
Đường Dục cũng không thật sự giận ông ta, cậu muốn bán công ty đi thật, lúc trước khi đọc tiểu thuyết cậu cũng đã có suy nghĩ này.
Nhưng mà Đường Vĩ Hoành cũng đã xuống giọng như vậy rồi, cậu cũng không tiện nói thêm gì: “Oh, vậy tạm thời không bán nữa.”
Huyệt thái dương của Đường Vĩ Hoành đột nhiên nhảy lên.
Tạm thời….cái gì, cháu vẫn còn giữ suy nghĩ đó hả?
Đường Vĩ Hoành nuốt nước bọt: “Vậy chuyện mảnh đất đó, cháu xem…”
Đường Dục hỏi: “Bác muốn xây công viên giải trí cho cháu sao?”
Đường Vĩ Hoành ngẩn người.
Hôm qua lúc ăn cơm Tần Thời Luật cũng nhắc đến chuyện công viên giải trí.
Ông ta cứ tưởng đó là suy nghĩ ấu trĩ của Đường Dục, không nghĩ tới Tần Thời Luật vậy mà lại xây khu vui chơi cho Đường Dục thật, có tiền có thể tùy tính như vậy sao? Tốn biết bao công sức để mua được một mảnh đất, bên cạnh còn có người đào mộ, bọn họ lại muốn xây dựng khu vui chơi!
Đường Vĩ Hoành cắn rứt lương tâm nói: "Cho dù xây khu vui chơi cũng không cần chuyển nhượng đất đai, đều là người một nhà cả, tính toán nhiều như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Đường Dục không chút lưu tình vạch trần ông ta: “Vậy nếu bác đem đất bán đi thì sao?”
Đường Vĩ Hoành: “...”
Thấy Đường Vĩ Hoành không nói gì, Đường Dục hỏi: “Sẽ không phải là bác muốn bán mảnh đất đó đi thật đấy chứ?”
Đường Vĩ Hoành: “Đương, đương nhiên không phải.”
Trong lòng Đường Vĩ Hoành có chút thấp thỏm.
Chuyện này không thể nào là Đường Dục tự mình đoán ra được, nhất định là Tần Thời Luật dạy nó nói như vậy, nếu không sao tên ngốc này biết ông ta muốn bán đất chứ!
Nghĩ đến tính cách không nhận người thân của Tần Thời Luật, Đường Vĩ Hoành nuốt nước bọt~~Tần Thời Luật đang thông qua Đường Dục để nhắc nhở ông ta sao? Nhắc nhở ông ta nếu còn không biết tốt xấu, thứ ông ta bị mất sẽ không chỉ có miếng đất kia hả.
Đường Vĩ Hoành không ngừng cảm thán sự đáng sợ của Tần Thời Luật ở trong lòng.
Vốn cho rằng “tặng” Đường Dục cho anh sẽ đổi lấy được lợi ích, bây giờ thì hay rồi, đưa cỏ mọc đầu tường qua đó.
*cỏ mọc đầu tường: chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó
Để không đứt đoạn những lợi ích mà nhà họ Tần có thể mang lại cho ông ta, Đường Vĩ Hoành thỏa hiệp: “Bác sẽ chuẩn bị hợp đồng của mảnh đất đó, cháu nói với chủ tịch Tần một tiếng, để cậu ấy…”
“Oẹ ~~”
Thím Trương vừa nhận điện thoại của Tần Thời Luật, bảo bà đi xem Đường Dục có còn đang ngủ hay không, vừa đi vào thì bà thấy Đường Dục nôn ọe một tiếng chạy vào trong toilet.
Lúc Đường Dục bịt miệng nhảy ra khỏi tấm thảm tatami thì không cẩn thận chạm vào loa ngoài, giọng của Đường Vĩ Hoành liên tục vang lên: “Tiểu Dục? Tiểu Dục cháu có nghe thấy lời bác nói không?”
Thím Trương cầm điện thoại của Đường Dục lên nhìn một cái, báo cáo một cách trung thực với Tần Thời Luật: “Cậu Tiểu Đường nghe điện thoại của bác cậu ấy sau đó bị ói.”
Tần Thời Luật: “...”
Đường Vĩ Hoành ở đầu dây bên kia: “ ? ? ? ”