Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Thời tiết ấm dần lên, con sâu lười trong người Đường Dục trỗi dậy, cậu càng ngày càng thích nằm bẹp người ra sô pha ngẩn người nhìn trần nhà.
Chuông cửa vang lên, cậu cũng không tò mò xem ai đến, thím Trương đi mở cửa, sau đó là tiếng giày cao gót bước vào.
Đường Dục vất vả trở người lại, nhô đầu lên từ sau tay vịn sô pha, lộ ra đôi mắt nhìn người đang đi vào, giống như con mèo đang trốn trong chiến hào.
Lâm Nghi dừng bước, một người đứng một người nằm, nhìn nhau không ai nói gì.
Thím Trương không biết vì sao Lâm Nghi lại đến đây, cộng dồn hai năm gần đây bà ấy cũng không đến được mấy lần, sao dạo gần đây không đến hai tháng mà bà ấy đã đến đây hai lần rồi vậy?
Thím Trương nhìn Đường Dục đang nằm đằng kia, hai mắt tròn xoe của cậu chớp chớp không ngừng, bà ta nhỏ giọng gọi cậu một tiếng: "Cậu Tiểu Đường."
Đường Dục nghiêng nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn về phía thím Trương: "Dạ?"
Thím Trương muốn gọi cậu đứng dậy, bà Tần rất coi trọng mặt mũi, thấy cậu nằm bẹp trên sô pha không có hình tượng gì, chỉ sợ bà ấy sẽ tức giận.
Nhưng hôm nay Lâm Nghi lại cư xử không giống mọi khi, chỉ thấy bà ấy không những không tức giận mà còn hỏi Đường Dục: "Đang ngủ sao?"
Đường Dục ngóc cổ lên nhìn bà: "Không ạ, cháu đang ngẩn người."
Lâm Nghi: "..."
Bà chưa từng thấy người thành thật như thế này bao giờ cả, ngây người cũng có thể nói thẳng ra được, bà biết tiếp lời câu này của cậu thế nào đây?
Lâm Nghi cạn lời: "Cậu không có chuyện gì làm sao?"
Đường Dục lắc đầu: "Không ạ."
"..." Được rồi, Lâm Nghĩ cũng không mong đợi cậu có thể đi “mở mang bờ cõi”: "Cậu lên tầng thay quần áo, đi dạo phố với tôi."
Đường Dục giống như không nghe hiểu Lâm Nghi đang nói cái gì, cậu nằm đó hồi lâu không động đậy.
Thím Trương nhìn về phía Lâm Nghi với vẻ không tin nổi...Bà Tần bảo cậu Tiểu Đường đi dạo phố với bà ấy á? Đừng nói là bà ấy muốn bán cậu Tiểu Đường đi thôi!
Lâm Nghi thấy Đường Dục giống y như con lười (Folivora), dùng tốc độ chậm chạp gấp mấy lần người bình thường bò từ trên sô pha dậy, sau đó lại ngồi yên bất động, bà có chút bực mình: "Cậu có nghe hiểu tôi nói gì không?"
Đường Dục không chắc lắm: "Có thể là cháu nghe không rõ, bác có thể lặp lại lần nữa được không?"
Lâm Nghi hít sâu một hơi, nghĩ đến mục đích hôm nay bà đến đây, nhẫn nhịn nói: "Tôi bảo cậu lên tầng thay quần áo rồi đi dạo phố với tôi, không phải cậu đang rảnh không có chuyện gì làm sao?"
Đường Dục thấy mình “hơi lỡ lời” muốn sửa lại lời Lâm Nghi nói, thật ra là cậu cũng có việc mà, ngẩn người cũng là việc mà.
Lâm Nghi ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng điệu không tốt thúc giục cậu: "Cậu nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian của tôi."
Đường Dục chậm chạp đi lên tầng, Lâm Nghi nhìn thoáng qua thím Trương đứng bên cạnh mình với vẻ mặt bất an: "Bà đi làm việc đi, đừng nói với Tần Thời Luật, buổi tối tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Thím Trương đang định đi gọi điện cho Tần Thời Luật...Nghe vậy, bà ta nhìn Lâm Nghi một cái, chỉ còn cách gật đầu: "Vâng thưa bà."
Thay xong quần áo, Đường Dục đi xuống, Lâm Nghi nhìn thoáng qua cậu một cái, không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.
Đường Dục ủ rũ đi đến bên cạnh thím Trương. Thấy Lâm Nghi đi ra bên ngoài, thím Trương nhỏ giọng an ủi cậu: "Nếu thật sự thấy khó chịu thì gọi điện thoại cho cậu Tiểu Tần, bảo cậu ấy đến đón cậu."
Đường Dục gật gật đầu: "Cháu biết rồi."
***
Lâm Nghi nói đi dạo phố thì chính là đi dạo phố, chỉ có điều không phải là mua đồ cho bà mà là mua đồ cho Đường Dục.
Đầu tiên Lâm Nghi dẫn cậu đến một cửa hàng chuyên làm về quần áo đặt may, đặt cho cậu mười mấy bộ liền, từ đầu đến chân luôn, giày dép, đồng hồ, trang sức, hễ là đồ mà Đường Dục có thể mặc lên người Lâm Nghi đều mua hết.
Hai tay Đường Dục trống trơn, tất cả đồ đều do tài xế của Lâm Nghi cầm, cậu chỉ cần đi theo Lâm Nghi, khi Lâm Nghi hỏi cậu thích cái nào, cậu sẽ đưa ra lựa chọn một cái tượng trưng, sau đó Lâm Nghi sẽ bảo nhân viên bán hàng đóng gói tất cả đồ cậu chọn và đồ cậu không chọn lại.
Đường Dục: "..."
Vậy thì còn hỏi cậu làm gì nữa?
"Mua được bao nhiêu rồi?" Lâm Nghi hỏi.
Đường Dục nhìn hai tay treo đầy túi đồ của tài xế: "Rất nhiều rồi."
Đương nhiên là Lâm Nghi biết rất nhiều rồi, bà nhìn Đường Dục nói: "Mua cho cậu hết đó."
Đường Dục gật đầu, cậu biết.
Nhìn dáng vẻ Lâm Nghi hình như rất vui vẻ, Đường Dục nghĩ thầm, nhìn đi, tiêu tiền quả thật là một chuyện rất vui vẻ, không chỉ cậu thấy vui vẻ khi tiêu tiền mà mẹ Tần Thời Luật cũng vậy.
Cũng không phải Lâm Nghi vui vẻ, mà là bà có chút đắc ý: "Cho nên có phải cậu nên nói gì đó không?"
Đường Dục: "Cảm ơn ạ."
Lâm Nghi đợi hồi lâu cũng không thấy cậu nói vế sau, bà không hài lòng cau mày: "Cảm ơn ai?"
Đường Dục ngừng một chút: "Cảm ơn bác."
Lâm Nghi: "..."
Chắc chắn là do tiêu tiền chưa đủ nhiều!
Đồ trong tay tài xế đã quá nhiều rồi, không cầm thêm được nữa, nên Lâm Nghi bảo tài xế ra xe chờ.
Đường Dục hỏi: "Chúng ta vẫn phải đi dạo phố nữa ạ?" Cậu rất mệt rồi.
Lâm Nghi liếc mắt nhìn cậu một cái: "Mua thêm một thứ thì về."
Lúc sau hai người họ vào một cửa hàng vàng, khắp nơi đều là vàng son rực rỡ, Lâm Nghi đi đến trước quầy, nhìn chiếc vòng tay chạm khắc rồng vờn phượng, rồi quay lại nhìn nhìn Đường Dục.
Đường Dục tìm được chiếc ghế ngồi xuống, thấy Lâm Nghi đi đến, cậu tưởng Lâm Nghi cũng muốn ngồi, cậu chỉ chỉ phía sau Lâm Nghi: "Chỗ bác cũng có ghế kìa."
Lâm Nghi không để ý đến lời của cậu, nói với nhân viên bán hàng: "Mang hai con sư tử ở cửa đến cho tôi nhìn xem."
Đường Dục quay đầu nhìn về phía cửa, trong tủ kính thực sự có hai con sư tử nhỏ vàng rực rỡ.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng, cầm hai con sư tử đến, Lâm Nghi hỏi Đường Dục: "Cậu thích không?"
Đầu sư tử vàng rất to, chắc phải to bằng hai nắm tay cậu, rất tinh xảo cũng rất xinh đẹp, nhưng hình như không có tác dụng gì cả.
Lâm Nghi hỏi cậu có thích không, Đường Dục miễn cưỡng gật gật đầu rồi nói: "Phải mua ạ? Chỉ là mua về cũng có làm gì đâu ạ?”
Lâm Nghi cầm lấy một con sư tử vàng, cố ý nói: "Cậu là con trai, mấy cái vòng tay vòng cổ rồng phượng gì đó cậu không đeo được, kết hôn thì phải mua vàng không khí mới thêm vui mừng chứ."
Đường Dục chớp chớp mắt, cậu thật sự không đeo được vòng tay vòng cổ vàng, nhưng con sư tử vàng này…
Nhân viên bán hàng thầm nghĩ, hai con sư tử này là vàng thật đó, mỗi con nặng hơn một cân, bán được một con đã là rất tốt rồi, chứ đừng nói đến chuyện quý bà này muốn mua cả hai con.
Vì vậy, nhân viên bán hàng liên miệng nịnh hót: "Ngài thật sự là có mắt nhìn, chọn được quà tốt, con trai bà trông như ngôi sao minh tinh ấy."
Lâm Nghi ngừng một chút, làm như vô ý nâng cao tông giọng: "Không phải là con trai, là con dâu."
Nhân viên bán hàng vừa nghe vậy, càng nói nhiều hơn: "Thật sự là không phải người cùng nhà thì không vào cùng cửa mà, có người mẹ chồng như ngài thực sự có phúc."
Lâm Nghi nghe được câu "mẹ chồng" kia của nhân viên bán hàng thì rất vui vẻ, bà đưa mắt nhìn Đường Dục, dùng ánh mắt ám chỉ cậu nên gọi mình là gì.
Chỉ là Đường Dục lại đang ngây ngẩn nhìn hai con sư tử vàng kia, cậu đang suy tính, mua hai con sư tử này về làm đồ chặn giấy có vẻ rất tốt thì phải.
Lâm Nghi đợi hồi lâu, cũng không đợi được câu kia của Đường Dục, vì vậy Lâm Nghi bực bội rút thẻ ra: "Quẹt thẻ."
Đường Dục tiết kiệm được một khoản tiền mua đồ chặn giấy, cậu ngọt giọng nói với Lâm Nghi: "Cảm ơn bác."
Lâm Nghi: "..."
Bà sắp bị chữ "bác" của cậu chọc cho hộc máu rồi, cậu không thể gọi một tiếng mẹ sao?
Không hiểu chuyện giống y Tần Thời Luật!
Mua cả đống đồ cũng không đổi được một tiếng gọi bà là mẹ của Đường Dục, nên vẻ mặt khi xuống tầng của Lâm Nghi đều là vẻ không vui. Bà quyết định sau khi về nhà sẽ cho Đường Dục năm phần trăm cổ phần, bà không tin, bà không nghe được Tần Thời Luật gọi mẹ, chẳng lẽ bà cũng không làm cho con dâu bà gọi bà là mẹ được hay sao!
Đường Dục ôm lấy cái túi đựng hai con sư tử bên trong, trong lòng vui vẻ, mua nhiều đồ như vậy, chỉ có hai con sư tử vàng này có tác dụng nhất.
Đi từ trong trung tâm thương mại ra, Lâm Nghi gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đến cửa đón hai người, Đường Dục đứng trước cửa kính, bỗng cậu nghe thấy trong trung tâm thương mại có tiếng rối loạn..
"Bắt trộm! Bắt lấy hắn!"
Chỉ thấy Lý Hi Nhã đi giày cao gót đuổi theo tên trộm với tốc độ nhanh như cưỡi Phong Hỏa Luân, nhưng ăn trộm là đàn ông, lại đi giày đế bệt, cho nên một người phụ nữ như cô ấy không thể đuổi kịp được.
*Phong hỏa luân: hai cái vòng của Na Tra.
Tầng một của trung tâm thương mại có rất nhiều người, có người lùi về phía sau, có người lạnh lùng đứng nhìn, nhưng không có ai đứng ra giúp đỡ cả.
Chỗ Đường Dục đứng vừa đúng chỗ cánh cửa ra vào, là con đường mà tên trộm nhất định phải chạy qua, từ xa Lý Hi Nhã đã nhìn thấy Đường Dục ôm túi của cửa hàng vàng đứng ngây ngốc ở cửa.
Lý Hi Nhã hét lên với cậu: "Ngăn hắn lại, hắn là ăn trộm!"
Đường Dục chưa từng bắt trộm bao giờ cả, mà cậu cũng không dám bắt trộm. Thấy tên trộm chạy về phía cậu, trong tay còn vung vẩy con dao, bảo cậu cút ra, Đường Dục cực kỳ hoảng sợ.
Cậu cũng muốn cút lắm, nhưng cậu đang hoảng sợ, chân cậu không cử động được.
Thấy Đường Dục đứng yên bất động, Lâm Nghi tưởng cậu muốn giúp đỡ bắt trộm, bà nhắc nhở cậu: "Cẩn thận đó."
Thấy tên trộm sắp chạy đến trước mặt mình, mà con dao nhỏ trong tay hắn cũng sắp vung vào người mình, Đường Dục nhắm chặt hai mắt: "Aaa, tránh ra!"
Lý Hi Nhã phanh gấp một cái suýt nữa trẹo chân...
Sau đó cô liền thấy Đường Dục giống như con quay xoay tròn tại chỗ, hai tay nắm chặt cái túi của cửa hàng vàng vung lên, nện vào đầu tên trộm vang lên một tiếng “bộp” thật to, tên trộm ngã ngửa về sau, dao trong tay hắn xoẹt qua ngón tay trước mặt Đường Dục, cắt đứt quai túi, hộp nhung đựng hai con sư tử vàng bay ra ngoài.
Ầm...Rầm...Rào...
Hai cánh cửa kính ở cửa trung tâm thương mại bị sập xuống vang lên tiếng rào rào, tên ăn trộm bị vỡ đầu chảy máu nằm trên mặt đất, chưa kịp bò dậy đã bị chôn vùi dưới mảnh kính vỡ.
Lâm Nghi: "..."
Lý Hi Nhã: "..."
Tiếng hét của Đường Dục bỗng dưng im bặt sau tiếng cửa kính vỡ vụn, khi bảo vệ trên tầng chạy xuống thì tên trộm đã bất tỉnh nhân sự rồi.