Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Vừa vào cửa, người đón tiếp Đường Dục chính là thím Vương giúp việc ở nhà họ Lâm: "Đây là thầy Tiểu Dục phải không?"
Đường Dục không biết làm thế nào mà thím ấy phân biệt được cậu và Dư Lạc Dương, chỉ thấy thím Vương nhìn về phía Dư Lạc Dương, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng nói: "Đây là Tiểu Dư sao, trông thằng bé này thật năng động, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn đi học hay đi làm rồi?"
Thím Vương đi theo mẹ Đàm Nam Sơn đến nhà họ Lâm, cũng là người nhìn Đàm Nam Sơn lớn lên, bà ta không có con cái, một lòng một dạ làm việc cho nhà họ Lâm, sau khi mẹ Đàm Nam Sơn qua đời, bà ta càng chăm sóc Đàm Nam Sơn như con ruột của mình.
Đàm Nam Sơn vừa vào đến cửa đã nghe thấy thím Vương “nhiệt tình” hỏi Dư Lạc Dương, nhiệt tình y như đang tra hộ khẩu. Nghe vậy, Đàm Nam Sơn nở nụ cười cắt ngang lời của thím Vương: "Thím Vương, chiếc xe đậu bên ngoài là của cô cháu sao?"
Đàm Nam Sơn nói chen vào làm cho thím Vương bị phân tâm: "À đúng vậy, cô con đến rồi, thím đang định hỏi xem bà ấy có ở lại ăn cơm tối không."
Thím Vương đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, chỉ thấy bước chân bà mạnh mẽ đến mức không ai nghĩ là bà đã lớn tuổi cả.
Dư Lạc Dương hỏi Đàm Nam Sơn: "Cô anh tới, bọn tôi ở đây không được hay lắm thì phải?"
Đàm Nam Sơn nói: "Không sao, khi ở trước mặt người ngoài, tính tình cô tôi rất tốt."
Lúc sau, cả ba người họ cùng đi vào trong, chỉ là Đường Dục bất ngờ dừng bước. Dư Lạc Dương bị ép ngừng lại, vào lúc cậu ta định hỏi sao Đường Dục không đi tiếp thì cậu ta nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong phòng khách.
Dư Lạc Dương nhìn kỹ lại lần nữa, rồi dùng tay chọc chọc tay Đường Dục nói: "Trông người kia rất giống mẹ chồng cậu."
Đường Dục: "..."
Không phải giống mà chính là bà ấy.
Đàm Nam Sơn đứng ở sau lưng hai người: "Mẹ chồng gì?"
Dư Lạc Dương quay đầu nhìn Đàm Nam Sơn một cái: "Ngay cả mẹ chồng là gì mà anh cũng không biết? Chính là mẹ của chồng cậu ấy!"
Đương nhiên anh biết "mẹ chồng" là ý gì, ý anh muốn hỏi là ai là mẹ chồng của ai.
Thím Vương đang hỏi Lâm Nghi có muốn ở lại ăn cơm không, hỏi xong bỗng dưng nói một câu: "À, cậu chủ đã dẫn thầy Tiểu Dục và cậu Tiểu Dư quay lại rồi."
Trong lúc thím Vương nói chuyện thì Lâm Nghi đã nghiêng đầu nhìn về phía lối vào, khi nhìn thấy Đường Dục đứng ở đó bà cũng có chút giật mình.
Mẹ chồng nàng dâu bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện mấy chữ "sau bác/cậu lại ở đây", không ai chủ động mở miệng trước.
Nói gì bây giờ?
Thật sự rất hoang đường!
Lâm Miễn cảm giác được tầm mắt của hai người, ông ta hỏi Lâm Nghi: "Em quen biết thầy Tiểu Dục à?"
Vẻ mặt Lâm Nghi đầy phức tạp nhìn về phía Lâm Miễn: "Thầy Tiểu Dục? Anh nói có người dạy anh trồng hoa, chắc không phải là cậu ấy chứ?"
Lâm Miễn vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc: "Chính là cậu ấy."
Lâm Nghi: "..."
Lâm Nghi nhíu mày nhìn về phía Đường Dục...Thật là có bản lĩnh ha, còn biết đánh vào “nội bộ phe địch”, xuống tay với người quan trọng nhất.
Mạch não của Đường Dục vẫn còn linh hoạt, khi nhìn thấy Lâm Nghi, lại nhớ đến Đàm Nam Sơn vừa nhắc đến cô của anh ta, cậu đại khái đã biết chuyện gì xảy ra.
Thế giới tiểu thuyết quả thật là một vòng luẩn quẩn mà, sao chỗ nào cậu cũng có thể gặp được người nhà của Tần Thời Luật vậy.
Đường Dục thở dài.
Đến lúc này thì Đàm Nam Sơn cũng nghĩ ra, mặc dù Đàm Nam Sơn có chút khó tin nhưng anh vẫn hỏi lại Đường Dục: "Tần Thời Luật là chồng của cậu?"
Dư Lạc Dương ngạc nhiên nói: "Sao anh lại biết tên chồng cậu ấy?"
Đường Dục nhìn Đàm Nam Sơn một cái, bỗng dưng Đàm Nam Sơn bật cười ra tiếng: "Thật trùng hợp."
Đường Dục: "..." Đúng vậy, thật trùng hợp.
Dù thế nào đi nữa thì Đàm Nam Sơn cũng không nghĩ đến, đối tượng kết hôn của Tần Thời Luật, người mà hai bố con bọn họ đã nhắc đến rất nhiều lần, lại quen biết bọn họ theo cách này.
Bả vai đột nhiên trĩu xuống, Đường Dục nhìn về phía Đàm Nam Sơn, sau đó cậu thấy Đàm Nam Sơn lấy điện thoại ra, chỉnh về camera trước, rồi giơ lên trước mặt hai người bọn họ…”Tách” một cái!
Không chờ Đường Dục phản ứng lại, Đàm Nam Sơn đã gửi ảnh đi rồi.
Đàm Nam Sơn: "[Hình ảnh] trong vòng nửa tiếng phải đến nhà anh chuộc người, nếu hết hạn thì sẽ gϊếŧ con tin."
***
Tần Thời Luật biết hôm nay Đường Dục đi xem triển lãm quỷ quái gì đó, còn là đi xem cùng với hai bố con có ý đồ xấu kia nữa, vốn dĩ anh cũng muốn đi cùng Đường Dục, nhưng hôm nay lại có một cuộc họp bắt buộc anh phải tham dự không đẩy đi được.
Tần Thời Luật đang buồn bực trong lòng thì nhận được tin nhắn của Đàm Nam Sơn.
Vừa mở ra đập vào mắt anh là một bộ móng đang khoác trên vai Đường Dục, hai người dựa vào rất gần, gần đến mức anh muốn tách người bên trong ra!
Hai mươi phút sau, xe dừng trong sân nhà họ Lâm, Tần Thời Luật vội vàng đi vào suýt nữa thì đâm đổ đĩa hoa quả trên tay thím Vương.
Lúc này, trong phòng, đang có rất nhiều người ngồi ở đó, nhưng Tần Thời Luật đều coi như không nhìn thấy, anh đi thẳng đến trước mặt Đường Dục, hỏi một câu như thể cậu thật sự bị người bắt cóc mới được giải cứu ra: "Em không sao chứ?"
Đường Dục ngồi trên sô pha, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không sao."
So sánh hai người họ với nhau, trông Tần Thời Luật càng giống như người có chuyện hơn, vẻ mặt anh trông đầy hung dữ tàn bạo.
Đường Dục không sao thật, ngoài Lâm Nghi làm cho cậu có chút mất tự nhiên ra thì cậu đã rất quen thuộc với Đàm Nam Sơn và Lâm Miễn rồi, bọn sẽ không vì cậu là đối tượng kết hôn của Tần Thời Luật mà gặng hỏi cậu chuyện gì cả, thậm chí, thái độ với cậu của hai người họ lại càng tốt hơn.
Tần Thời Luật nhìn Lâm Miễn một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Lâm Nghi, cuối cùng nhìn về phía Đàm Nam Sơn và Dư Lạc Dương.
...Đây là hoàn cảnh lẫn lộn gì vậy?
Tần Thời Luật hỏi Đường Dục: "Không phải em đi xem triển lãm à, sao lại đến đây?"
Đường Dục nói: "Xem xong rồi, ông Lâm mời chúng tôi đến nhà ăn cơm."
Lâm Miễn thấy không hài lòng với xưng hô của cậu: "Sao còn gọi là ông Lâm, cháu đã kết hôn với Thời Luật rồi, phải gọi là bác giống nó."
Đường Dục nhìn về phía Lâm Nghi theo bản năng, thấy Lâm Nghi đang nhìn cậu chằm chằm, Đường Dục mấp máy môi, cuối cùng cũng không gọi tiếng "bác" kia ra.
Tần Thời Luật không để ý đến xưng hô, mà anh cũng không muốn biết lý do Đường Dục đến đây, chuyện anh muốn biết là vì sao Đường Dục lại đang ở đây.
Nhìn thấy Lâm Nghi cũng ở đây, anh đã nghĩ là do Lâm Nghi dẫn cậu đến đây, nhưng tin nhắn lại là do Đàm Nam Sơn gửi cho anh, nếu Đàm Nam Sơn không quen Đường Dục thì anh ta sẽ không làm ra hành động bảo anh đến chuộc người như vậy, hơn nữa Dư Lạc Dương cũng có mặt ở đây.
Tần Thời Luật hỏi Đàm Nam Sơn: "Bọn anh quen nhau?"
Nếu là trường hợp khác, Đàm Nam Sơn cũng muốn hỏi Tần Thời Luật câu này, vì vậy Đàm Nam Sơn hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"
Tần Thời Luật có chút ghen, thế này là đã quen biết bao lâu rồi mà về nhà người ta ăn cơm hả? Là do cậu không cảnh giác hay là quan hệ của hai người họ đã tốt đến mức có thể về nhà nhau ăn cơm rồi?
Nhìn vẻ mặt hung ác tàn bạo của Tần Thời Luật, Đàm Nam Sơn không nhịn được thương tiếc thay cho Đường Dục.
Một đứa nhỏ tốt thế này, sao lại nhìn trúng Tần Thời Luật chứ?
Tần Thời Luật lại hỏi: "Sao bọn anh quen nhau được?"
Đàm Nam Sơn cố ý không nói: "Nói đến chuyện đó thì rất dài, nếu không em hỏi bố anh ấy, hỏi xem làm thế nào mà hai người họ quen nhau."
Tần Thời Luật thấy rất khó hiểu, anh nhìn về phía Lâm Miễn, khó tin hỏi: "Bác cũng quen em ấy?"
Lâm Miễn cười sang sảng, ông ta chỉ chậu hoa lan bên cạnh cửa sổ: "Cháu thấy chậu lan kia không, là thầy Tiểu Dục dạy bác trồng đó."
Tần Thời Luật biết chấp niệm nhiều năm qua của bác anh chính là trồng lan, nhưng Lâm Miễn quá gà, trồng cây nào chết cây ấy, từ trước đến giờ ông ấy chưa từng trồng sống nổi một cây lan nào cả.
Nhìn chậu lan xanh mướt còn có mấy nụ hoa bên cửa sổ, bỗng dưng Tần Thời Luật bị chữ "thầy" trong miệng Lâm Miễn làm cho to cả não.
Tần Thời Luật : "...Bác vừa gọi em ấy là gì?"
Lâm Miễn có chút hoảng hốt: "A, gọi quen miệng rồi, quên chưa sửa."
Trong đầu Tần Thời Luật nảy ra một ý tưởng không thể tin được, anh hỏi Đường Dục: "Đồ đệ mà em nói với anh lúc trước, sẽ không phải là bác ấy chứ?"
Đường Dục gật gật đầu, chuyện này không có gì mà không thể thừa nhận hết.
Vì ngẩng đầu có chút mỏi, nên cậu kéo ống tay áo của Tần Thời Luật nói: "Anh ngồi xuống đi."
Tuy giọng cậu mềm nhẹ, nhưng nghe lại giống như mệnh lệnh, Lâm Miễn nhìn cháu trai mình không chút phản kháng đã lập tức ngồi xuống bên cạnh người ta, trong giây lát ông ta không biết nên nói anh vô dụng hay là rất có triển vọng nữa.
Sau khi Tần Thời Luật biết đồ đệ trong miệng Đường Dục nói chính là bác anh, anh kinh ngạc đến không nói lên lời, đồ đệ của cậu lại là bác anh, vậy người tặng lá trà cho cậu chẳng phải là...
Tần Thời Luật nhìn về phía Đàm Nam Sơn, lúc này Đàm Nam Sơn đang ngồi cạnh Dư Lạc Dương, không biết đang thì thầm gì với nhau nữa.
Vãi! Cả ngày hôm nay anh sắp bị chua đến lên men rồi, cuối cùng đối phương lại là bác anh và Đàm Nam Sơn?!
Sau khi Dư Lạc Dương làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ thì cả người cậu ta đều ngây ngốc, cậu ta đâu có ngờ người mà cậu ta châm biếm trước mặt Đàm Nam Sơn thế mà lại là em họ anh ta chứ!
Chẳng trách lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy bố Đàm Nam Sơn đã cảm thấy khí thế trên người ông ta hơi quen quen, haizzz, sao lại không quen cho được chứ, giống hệt khí thế trên người mẹ chồng Đường Dục mà.
Chỉ là lúc này Đàm Nam Sơn lại hỏi cậu ta: "Người hung dữ mà cậu nói trước đây ấy, là Tần Thời Luật?"
Dư Lạc Dương: "..."
Đây chính là hiện trường mất mặt quy mô lớn sao, châm biếm người ta còn châm biếm đến tận trước mặt anh người ta nữa.
Dường như Đàm Nam Sơn không nhận ra Dư Lạc Dương đang xấu hổ, cười hỏi: "Có muốn tôi hỏi cậu ấy giúp cậu không, xem xem vì sao cậu ấy lại hung dữ như vậy?"
Dư Lạc Dương trừng mắt nhìn Đàm Nam Sơn: "Anh cũng quá thiếu đạo đức rồi, tôi coi anh là bạn nên mới nói với anh, thế mà anh lại muốn bán đứng tôi!
Đàm Nam Sơn còn lâu mới tin cậu ta: "Bạn? Không phải cậu coi tôi là thùng rác à?"
Dư Lạc Dương bị vạch trần tại chỗ: "..."
"Tôi nói trúng rồi hả?" Nhìn khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng của Dư Lạc Dương, Đàm Nam Sơn nói: "Muốn tôi không nói ra cũng được nhưng cậu phải mời tôi ăn cơm."
Dư Lạc Dương muốn cho Đàm Nam Sơn một đấm, cậu ta nghiến răng: "Tôi mời anh uống máu của tôi được không, anh ở trong biệt thự lớn thế này còn bảo một người lái xe nôi như tôi mời cơm, anh cũng có duyên quá nhỉ!"
"Xe nôi thì làm sao, xe nôi cũng là xe mà." Đàm Nam Sơn khăng khăng muốn Dư Lạc Dương mời anh ta ăn cơm: "Tôi chỉ nói muốn cậu mời tôi đi ăn cơm thôi, cũng không nói là phải đến chỗ đắt đỏ để ăn."
Dư Lạc Dương trợn mắt nhìn Đàm Nam Sơn: "Vậy tôi mời anh ăn cơm hộp nhé, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một tuần tôi sẽ gọi cơm hộp đưa đến phòng trà cho anh ."
Đàm Nam Sơn "chậc" một tiếng: "Dư Lạc Dương, làm thế chẳng có chút thành ý nào cả, ít ra thì cậu cũng phải gọi hai suất, đến ăn cùng với tôi chứ."
Dư Lạc Dương cũng không nhỏ mọn đến mức mời Đàm Nam Sơn ăn cơm hộp, cậu đồng ý mời cơm, còn nói muốn gọi Đường Dục và chồng Đường Dục tới cùng.
Trước đây cậu ta hoài nghi Đàm Nam Sơn có ý đồ xấu với Đường Dục, bây giờ chồng Đường Dục là em họ của Đàm Nam Sơn, chắc Đàm Nam Sơn sẽ không giật người của em họ mình đâu nhỉ?
Còn Đường Dục, suýt nữa chơi với lửa có ngày chết cháy, chắc cũng không có lá gan làm chuyện đó.
Đàm Nam Sơn quay đầu lại, thấy Tần Thời Luật đang nhìn mình chằm chằm thì hỏi: "Nhìn cái gì?"
Tần Thời Luật không có ý định kể chuyện nửa tiếng trước anh vẫn mắng thầm bọn họ là người có ý đồ xấu, anh nhìn mặt Đàm Nam Sơn một lượt rồi hỏi: "Mặt anh bị sao vậy?"
Râu và tóc của Đàm Nam Sơn đã được anh ta nuôi rất nhiều năm rồi. Từ khi mẹ Đàm Nam Sơn qua đời, sau khoảng thời gian suy sụp tinh thần thì râu đã trở thành “một phần” trên người Đàm Nam Sơn, cho đến nay Đàm Nam Sơn đều chưa từng cạo qua.
Vì vậy, vào lần đầu tiên nhìn lướt qua bức ảnh "bắt cóc tống tiền" mà Đàm Nam Sơn gửi đến, Tần Thời Luật đã bị dọa cho nhảy dựng lên, anh tưởng Đường Dục bị bắt cóc thật, nhìn đến lần thứ hai anh mới nhận ra người đó là Đàm Nam Sơn. Lúc đó anh cũng không để ý nhiều, bây giờ nhìn khuôn mặt của Đàm Nam Sơn với khoảng cách gần như này, anh càng thấy không quen hơn.
Đàm Nam Sơn sờ sờ cằm hỏi: "Có phải vẫn đẹp trai như năm xưa không?"
Tần Thời Luật vô cảm: "Xấu."
Sớm biết anh miệng chó không khạc ra được ngà voi, Đàm Nam Sơn xùy một tiếng: "Không có mắt nhìn, mắt em, đời này đều dùng để xem sổ sách rồi hả, khi nào mới học hỏi được Tiểu Đường một chút hả, Tiểu Đường nói anh cạo râu đi nhìn rất trẻ đấy, phải không Tiểu Đường?"
Đường Dục còn chưa kịp nói gì thì Tần Thời Luật đã bị hai chữ "rất trẻ" này kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
"Rất trẻ?" Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục, nheo mắt nhìn cậu thật sâu: "Anh ấy còn lớn hơn anh một tuổi, em nói anh ấy trẻ tuổi?"
Đường Dục biết rõ vấn đề tuổi tác là vảy ngược của Tần Thời Luật, vội vàng nói: "Anh cũng trẻ."
Nếu là ngày thường có lẽ Tần Thời Luật sẽ miễn cưỡng cho qua, nhưng hiện giờ không được, anh hỏi: "Vậy anh trẻ hay anh ấy trẻ?"
Tần Thời Luật vừa hỏi xong câu này thì cả Lâm Nghĩ cũng giật mình.
Bà nhìn Tần Thời Luật với vẻ mắc ói.
...Con ăn phải cái gì không sạch sẽ à?
Đàm Nam Sơn với dáng vẻ không giống người ba mươi tuổi, cũng tham gia trò này với Tần Thời Luật: "Tiểu Đường, đừng sợ cậu ấy, cậu cứ nói thật đi, xem ai trẻ tuổi hơn? Dù sao tôi cũng không tăng ca không thức đêm, bình thường chỉ uống trà dưỡng sinh, trông tôi trẻ hơn cậu ấy chứ?"
Đường Dục: "..."
Tôi có thể rút lui khỏi cuộc chiến này không?
Khóe miệng Dư Lạc Dương giật giật hai cái, cậu ta nhỏ giọng nói với Đàm Nam Sơn: "Anh có bệnh à, chuyện vợ chồng nhà người ta anh xen vào làm gì?"
Đàm Nam Sơn nhìn thoáng qua cậu ta một cái: "Cậu nói xem, tôi với cậu ta ai trẻ hơn?"
Dư Lạc Dương: "..."
Mẹ nó chuyện này liên quan gì đến tôi?!
Lâm Miễn không nhìn tiếp được nữa, thật sự là mất mặt xấu hổ: "Hai đứa có phải trẻ trâu không đấy? Tuổi hai đứa, cộng lại cũng đủ để gần đất xa trời rồi, còn so xem ai trẻ hơn, trẻ cái mông ấy, so sánh xem ai trẻ hơn ở trước mặt Đường Đường với Dương Dương không thấy xấu hổ à?"
Đường Đường: "..." Gọi thế này còn làm cậu sởn da gà hơn cả lúc Tần Thời Luật gọi cậu là cục cưng ấy.
Dương Dương: "..." Mẹ cậu ta cũng không gọi cậu ta như này.
Chỉ thấy “hai người trẻ tuổi” Đường Dục và Dư Lạc Dương liếc mắt nhìn nhau, quyết định mỗi người vỗ về an ủi một người.
Đường Dục ngoắc lấy tay Tần Thời Luật, nhỏ giọng nói: "Anh trẻ hơn."
Bên kia, Dư Lạc Dương cũng nín nhịn sự buồn nôn nói một câu giống vậy với Đàm Nam Sơn.
Hôm nay Lâm Nghi đến đây là vì tìm sự thanh tĩnh, bà không nghĩ tới sẽ gặp Đường Dục, còn thấy một trò hài như thế này nữa.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Tần Thời Luật đều làm như không nhìn thấy người làm mẹ là bà, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói với bà, đổi lại là ngày thường thì Lâm Nghĩ đã nổi giận rồi, nhưng hôm nay bà lại không tức giận.
Nhìn Tần Thời Luật lột vỏ nho cho Đường Dục, Lâm Nghi cũng chỉ cau mày: "Nghe ông con nói, ông con đã đồng ý cho con dẫn người về rồi, sao không thấy con về?"
Đường Dục thích ăn nho, nhưng cậu không thích bóc vỏ, chuyện này là thím Trương nói cho Tần Thời Luật, thím Trương nói ngày đó Đường Dục nhìn chằm chằm đĩa nho nửa tiếng đồng hồ, thím Trương hỏi sao cậu không ăn, cậu nói, nếu nho không mọc vỏ thì tốt.
Lúc ấy nghe xong Tần Thời Luật còn cười nhạo cậu, nói cậu quá lười.
Nói tới nói lui, nhưng chỉ cần có thời gian thì Tần Thời Luật vẫn bóc vỏ đút cho cậu ăn, Đường Dục há miệng rất tự nhiên, khoan khoái hút quả nho đã lột vỏ vào miệng.
Tần Thời Luật nói: "Đường Dục không muốn đi."
Kết hôn rồi mà còn không gặp người nhà đối phương, nếu là người khác, khi những lời không hiểu chuyện như vậy của bản thân bị nói ra trước đám đông, chắc chắn là người ta sẽ thấy xấu hổ ngượng ngùng, nhưng Đường Dục thì không, cậu còn gật gật đầu, ánh mặt nhìn chăm chú vào chùm nho còn lại trên mâm đựng hoa quả chờ Tần Thời Luật bóc vỏ tiếp.
Mặc dù Tần Thời Luật lớn lên trong hoàn cảnh không được cha mẹ yêu thương, nhưng anh cũng được cung phụng mà lớn lên, có khi nào thấy anh hầu hạ người khác chứ?
Vì vậy, Lâm Miễn cũng bày ra vẻ mặt khó tin.
Đàm Nam Sơn học theo, hỏi Dư Lạc Dương: "Cậu có muốn ăn nho không?"
Dư Lạc Dương nhìn thấu ý đồ của Đàm Nam Sơn, biết anh định làm gì, chỉ thấy cậu ta đưa tay ra ngắt một quả nho bỏ vào miệng nhai cả vỏ...sau đó nuốt xuống.
Nuốt xong cậu ta còn há miệng cho Đàm Nam Sơn xem nữa.
Đàm Nam Sơn: "..."
Lâm Miễn cười nói: "Không muốn gặp thì thôi, cũng không nhất thiết phải gặp người nhà bọn họ, bọn họ thật sự coi mình như hoàng đế sao, nói triệu kiến là phải đến gặp.”
Đường Dục thích câu này của Lâm Miễn, cậu gật gật đầu, cười cười với ông: "Vâng."
Lâm Nghi nhìn về phía anh ruột mình...Anh dạy trẻ con như thế hả?
"Anh!" Lâm Nghi không tán đồng gọi Lâm Miễn một tiếng.
"Anh cái gì mà anh." Lâm Miễn biết bà muốn nói cái gì: "Cuộc sống của mình thì tự mình sống, nửa đời sau của mấy đứa trẻ cũng không nhất thiết phải dựa vào nhà họ Tần, chính em không nghe khuyên bảo của mọi người, khiến cuộc sống của bản thân trở nên mơ hồ hỗn loạn, đó là em cam tâm tình nguyện, em cũng đừng quản chuyện của Thời Luật với Đường Đường."
Biết Đường Dục là đối tượng kết hôn của Tần Thời Luật, Lâm Miễn là người vui mừng hơn ai hết, lúc đầu ông còn băn khoăn ngày nào cũng tìm con nhà người ta học cách trồng hoa thì làm phiền người ta quá, chỉ là giờ đã biết đó là đứa nhỏ nhà mình rồi, vậy thì ông ta không cần khách khí nữa.
Lúc ăn cơm tối, thư ký của Lâm Miễn đưa đến một túi giấy bìa cứng, Lâm Miễn cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đưa cho Đường Dục: "Đây là quà gặp mặt bác chuẩn bị cho cháu, không nhiều đâu, cháu đừng chê."
Ba phần trăm cổ phần Lâm thị, Đường Dục không biết quy mô công ty của Lâm thị, cũng không biết ba phần trăm là bao nhiêu, cậu nhìn về phía Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật nhìn Lâm Miễn: "Em nhận đi."
Đường Dục cũng không ra vẻ: "Cảm ơn ông Lâm."
Tần Thời Luật nhắc nhở cậu: "Đã nhận quà rồi sao còn gọi là ông Lâm?"
Đường Dục sợ sệt nhìn Lâm Nghi.
Lâm Nghi không thể nói lời dễ nghe: "Nhìn tôi làm gì, miệng mọc trên người tôi à? Còn chờ tôi gọi thay cậu nữa?"
Đường Dục vội vàng lắc đầu: "Cảm ơn bác."
Nghe thấy cậu gọi Lâm Miễn là bác, chờ một lúc cũng không thấy cậu gọi “ai khác” nữa, Lâm Nghi hừ một tiếng.
...Đường Dục không biết mình đã làm gì sai, không phải bà ấy bảo cậu gọi sao, sao cậu gọi xong bà ấy lại có vẻ tức giận hơn vậy.