Editor: Phụng
Beta: Thanh Thanh
Ngày hội chợ, Dư Lạc Dương lái chiếc Chery nhỏ của mình đến đón Đường Dục. Vừa mở cửa xe, Đường Dục đã nghe thấy Dư Lạc Dương đang cãi nhau trong điện thoại.
Dư Lạc Dương: “Anh không có chân sao, còn phải tôi qua đón anh, tôi cũng không phải là tài xế của anh, ông đây không đi!”
Lúc nói chuyện, Đàm Nam Sơn luôn mang theo vẻ ủy mị ngái ngủ, nhất là lúc nói chuyện với Dư Lạc Dương, nghe có vẻ như Dư Lạc Dương mắc nợ anh vậy đó: “Thế thì thôi vậy, nhưng mà vé vào cửa còn đang ở chỗ của tôi, cậu mà không qua thì…”
“Chết tiệt!”. Dư Lạc Dương quên mất chuyện đó, chỉ là trước giờ cậu ta là đại trượng phu co được duỗi được: “Anh đợi đó, ông đây qua đón!”
Dư Lạc Dương tắt điện thoại, Đường Dục hỏi cậu ta: “Sao mỗi lần nói chuyện với anh ấy cậu đều hăng máu như vậy hả?”
Dư Lạc Dương nói bằng vẻ đương nhiên: “Nếu không thì sao?”
Đường Dục: “Cậu nói anh ấy nhiều tuổi, chỉ là, đối không phải là chúng ta càng nên tôn trọng người lớn tuổi như anh ấy hay sao?”
Thử tượng tưởng đến chuyện bản thân phải tôn trọng Đàm Nam sơn, Dư Lạc Dương nổi hết cả da gà da vịt lên: “Tôi, tôn trọng anh ta? Đợi anh ta già đến tám mươi chín mươi tuổi đi đã!”
Đến trước cửa Đàm Phượng lâu, Dư Lạc Dương nhìn Đàm Nam Sơn đang đứng ở bên ngoài một cái, nghĩ đến việc tôn trọng Đàm Nàm Sơn mà Đường Dục nói, Dư Lạc Dương càng ương ngạnh hơn: “Tự mình lên xe, còn đợi tôi mở cửa xe mời anh à?”
Nghe vậy, Đàm Nam Sơn thò tay vào cửa xe búng vào trán cậu ta một cái, sau đó mở cửa lên xe.
Tay chân Đàm Nam Sơn dài, nên ngồi ở ghế sau của chiếc Chery khiến anh có hơi bất tiện, thấy vậy Dư Lạc Dương cười một tiếng: “Ai bảo anh cứ phải ngồi xe của tôi.”
Đàm Nam Sơn duỗi duỗi chân: “Sao nào, xe của trẻ con không cho người lớn ngồi à?”
Vậy là Đường Dục phải nghe hai người họ cãi nhau suốt đường đi, cho đến khi tới hội chợ.
Cậu thầm nghĩ, biết trước thì không ngồi xe này rồi, hai người này thật ồn ào mà.
***
Vương Từ cũng vừa đến, Đường Dục giới thiệu họ với nhau một chút, Dư Lạc Dương có tiềm thức phản kháng với “bạn bè” của Đường Dục, cậu ta luôn lo lắng cậu lại bị vướng vào đám bạn bè xấu.
Sau đó không biết như nào lại nhắc đến Hồ Chính Đình, thấy Vương Từ có chung kẻ địch với mình, Dư Lạc Dương mới xác định Vương Từ là chiến hữu.
Sau khi đi vào, Vương Từ hỏi Đường Dục: “Hai người họ là một đôi sao?”
Đường Dục ngơ ngác hỏi: “Ai ?”
Vương Từ chỉ Dư Lạc Dương đang bị Đàm Nam Sơn nắm cổ đi phía trước: “Hai người họ.”
Đường Dục lắc đầu: “Không phải đâu, họ là bạn bè.”
Vương Từ nhìn Đường Dục với ánh mắt nghi ngờ: “Cậu chắc chứ?”
Đường Dục gật đầu: “Tôi chắc chắn.”
Thái độ mỗi lần của Dư Lạc Dương với Đàm Nam Sơn đều không được tốt, người như vậy sao có thể là một đôi được cơ chứ?
Đường Dục cảm thấy nếu hai người ở bên cạnh nhau thì ít nhất cũng không phải là ngày ngày đều cãi nhau.
Vương Từ hoài nghi xì một tiếng, lại quan sát một hồi rồi nói: “Vậy chắc chắn là cái người Đàm Nam Sơn kia đang theo đuổi Dư Lạc Dương.”
Đường Dục lại càng nghi hoặc, Đàm Nam Sơn cả ngày bắt nạt Dư Lạc Dương, ở đâu có kiểu theo đuổi người khác như vậy chứ, nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
Ông chủ Tiền bị tắc đường nên đến trễ một chút, lúc đến ông cũng mặc kệ những người bước lên chào hỏi mình, đi thẳng đến chỗ Đường Dục.
Chỉ thấy thân hình cường tráng của ông chủ Tiền lao tới, suýt nữa là đẩy Vương Từ “bay” ra ngoài. Vương Từ loạng choạng được một người đỡ lấy, quay đầu nhìn phát hiện là người quen.
“Anh Khương Diêu? Sao anh lại đến đây?”
Khương Diêu là học trò của Vương Hưng Hải, lúc trước ở sinh nhật của ông cụ Vương anh ta và Đường Dục đã gặp qua.
Khác với lần trước chính là, hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục, đeo mắt kính, giống như vừa họp xong vội vàng chạy tới, liếc nhìn Đường Dục đang bị ông chủ Tiền quấn lấy: “Nghe nói hôm nay mọi người tới đây xem hội chợ, nên anh tới đây tham gia náo nhiệt.”
Vương Từ không chú ý từ “Mọi người” mà anh ta nói, cậu ta hiếu kỳ hỏi: “Anh thích mấy thứ đồ như này từ khi nào vậy?”
Khương Diêu cười cười: “Không thích lắm, chỉ là tới xem thôi.”
Quả thực là Khương Diêu vừa mở một cuộc họp xong, cũng chính là do nội dung của cuộc họp khiến anh tạm thời quyết định tham gia hội chợ triển lãm, may mà trong tay của Vương Tô có vé, nếu không e là anh ta còn chưa vào được.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” Khương Diêu lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ “Giám đốc Tiêu”.
Vương Từ mặc kệ anh ta, chỉ thấy cậu ta bước đến bên cạnh Đường Dục, trừng mắt với Tiền mập người đã đẩy cậu ta ra rồi nói với Đường Dục: “Ông trẻ, chúng ta qua bên kia xem đi.”
“Đúng đúng đúng.” Ông chủ Tiền nói: “Đi qua bên kia xem.”
Ba người họ cùng đi vào bên trong, Tiền Chấn Hùng hỏi Vương Từ: “Vừa nãy cậu gọi cậu ấy là ông trẻ, gọi như vậy là kiểu xưng hô gì vậy?”
Vương Từ liếc nhìn ông ta một cái: “Kiểu xưng hô tôn trọng, ông cũng có thể gọi như vậy.”
Lúc này, Dư Lạc Dương - người đi mất hình mất bóng đã quay trở lại, Đường Dục hỏi cậu ta: “Không phải là cậu đi chung với ông chủ Đàm hay sao? Sao lại quay lại rồi?”
Dư Lạc Dương nói: “Tôi đi cùng anh ta gì chứ? Tôi phải đến trông chừng cậu chứ, nếu không cậu lại vung tay mua đồ lung tung thì sao?”
Thế giới đồ cổ vẫn là một dòng chảy trong trẻo, không có nhiều kẻ a dua nịnh hót rình mò cố ý lẻn vào để lôi kéo quan hệ, khắp nơi đều là nhóm hai ba người mê đồ cổ cùng thảo luận về một món đồ nào đó.
Ông chủ Tiền dừng lại trước một bình rượu đời nhà Thanh: “ Tiểu Đường cậu xem cái này đi.”
Đường Dục nói với nhân viên ở hội chợ một câu rồi cầm bình rượu kia lên ngắm, ngắm nghía xong cậu nhìn qua giá niêm yết, sau đó đặt trở lại, lắc lắc đầu: “Không đáng.”
Ông chủ Tiền thấp giọng hỏi Đường Dục: “Đây là giả sao?”
“Không phải giả.” Đường Dục nói: “Là hàng nhái của nhà Minh, cũng là khai quật được, nhưng không phải là bản gốc, không xứng đáng với giá đó.”
“Đồ nhái nhà Minh?”
Đồ nhái của nhà Minh cũng được coi là một món đồ, tuy rằng là nhái, nhưng cũng là đồ được khai quật được, ông chủ Tiền tỉ mỉ nhìn chiếc bình rượu màu xanh trong tay, tò mò sao Đường Dục có thể nhìn ra được.
Đường Dục nói: “Bình rượu thật đời Thanh đã bị vỡ trước khi được khai quật rồi, cho dù thủ pháp khôi phục hiện giờ có tốt đến mấy thì cũng phải có vết nứt, chứ không phải hoàn chỉnh như thế này.”
Đường Dục không biết lúc cậu nói ra những lời này thì ở phía sau cậu đã có không ít người vây quanh, nguyên nhân là do sự xuất hiện của Chu Bình Giang, danh tiếng của Chu Bình Giang trong giới đồ cổ cũng không nhỏ, thấy ông đứng ở đây, mọi người đều tưởng rằng ông lại nhìn trúng được bảo bối gì.
Kết quả là bọn họ được nghe thấy lời này của cậu.
… Theo lời nói của cậu thanh niên này thì chiếc bình rượu đời Thanh thật sự cũng chưa ai nhìn thấy qua, vậy, sao cậu ấy biết món đồ đó đã bị vỡ khi khai quật.
Lòng hiếu kỳ của Vương Từ khá cao, chỉ thấy cậu ta thay mọi người hỏi ra nghi vấn trong lòng bọn họ: “Ông trẻ, sao ông biết bình rượu thật đời Thanh bị vỡ khi khai quật? Ông nhìn thấy rồi à?”
Trước kia Đường Dục quả thật đã nhìn thấy qua, nhưng sau khi xuyên sách thì chưa từng nhìn thấy.
Đường Dục nói: “Bình rượu đời Thanh được chôn cất cùng một vị tướng quân, lúc xưa trước khi xuất chinh, các tướng sĩ sẽ cùng nhau uống rượu, sau khi uống rượu xong bọn họ sẽ làm gì?”
Vương Từ nhớ lại những bộ phim cổ đại lúc trước cậu ta từng xem qua: “Sẽ đập chén rượu.”
Đường Dục gật đầu: “Không sai, đập rồi, thế nên vỡ rồi.”
Vương Từ chợt vỡ lẽ.
Mọi người xung quanh cũng cùng cảm giác “Thì ra là vậy.”
Ông chủ Tiền đặt chiếc lọ đời Thanh xuống, cười đến mức hai mắt sắp bị độ “phúng phính” quá mức trên mặt che mất, đến xưng hô cũng sửa đổi : “Tiểu Đường gia, lợi hại, đến chuyện này mà cậu cũng biết!”
Một tiếng gọi “Tiểu Đường gia” này của ông chủ Tiền khiến mọi người xung quanh đều có chút hiếu kì về Đường Dục, một số người biết sự việc bắt đầu “phổ cập kiến thức” cho những người xung quanh mình, nói rằng Tiểu Đường gia này là người đã mua được chiếc chén sứ tráng men đời nhà Thanh chỉ với giá hai trăm nhân dân tệ ở phố đồ cổ lúc trước.
Chiếc chén sứ tráng men trong tay Chu Bình Giang, sau khi xuất hiện ở Đàm Phượng Lâu, đã bị truyền ra ngoài, thế nên mọi người đều biết.
Điều bọn họ tin tưởng nhất trong ngành này là những người có nhãn lực, nhưng những người như vậy đều có một số kinh nghiệm sống, giống như Chu Bình Giang, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thanh niên trẻ có nhãn lực như vậy.
Chỉ thấy Lão Chu cười sảng khoái, hỏi người bạn già bên cạnh mình: “Thế nào? Tôi đã nói giới trẻ bây giờ rất là lợi hại mà?”
Nghe thấy giọng nói của lão Chu, Đường Dục quay đầu lại: “Lão Chu.”
Chu Bình Giang vỗ vỗ vai cậu: “Tiểu Đường à, đây là Cục trưởng Cục Văn vật, Cục trưởng Trương.”
Hội chợ hôm nay được nói là do Cục Văn vật tổ chức, nhưng trên thực tế là Cục Văn vật bỏ tiền ra mở một phòng triển lãm, sau đó trưng bày một số văn vật, còn những đồ được niêm yết giá bán đều là do những người muốn bán chúng mang đến, Cục Văn vật chỉ giúp họ giám định và trưng bày ra bán.
Thứ nhất là để đảm bảo những món đồ này đều có giá trị, thứ hai là để thu hút những người thật sự yêu thích chơi đồ cổ.
Nghe Chu Bình Giang giới thiệu như vậy, mọi người xung quanh càng cảm thấy vị Tiểu Đường gia này không phải là một nhân vật bình thường, có thể được lão Chu đích thân giới thiệu với cục trưởng, đây đâu phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Tiền Chấn Hùng sợ lão Chu giành người với mình, vội vàng nói: “Lão Chu, ông đã có được một chiếc chén tráng men rồi, hôm nay ông nhường Tiểu Đường gia cho tôi đi, để cậu ấy giúp tôi nhìn xem có món đồ gì tốt.”
Lão Chu cười nói: “Vậy thì ông phải xem ý của Đường Dục như thế nào, tôi nói không được tính.”
Cục trưởng Trương năm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, vậy mà ông lại tự giới thiệu bản thân với một thanh niên trẻ hai mươi mấy tuổi: “Trương Thuyên.”
Đường Dục bắt tay với ông: “Chào ông, tôi là Đường Dục.”
Đứa nhỏ không tự ti cũng không cao ngạo, Trương Thuyên nhìn rất thích: “Thanh niên trẻ nhãn lực không tệ.”
Đường Dục mỉm cười: “Cảm ơn.”
Trương Thuyên là cục trưởng cục văn vật, nên ông biết rõ lai lịch của mỗi món đồ được trưng bày ở đây, tất cả những văn vật trong này, duy nhất chỉ có bình rượu đời Thanh này là ông không nghĩ tới chuyện sẽ bị người khác nhận ra.
Tuy chiếc bình rượu đời Thanh này là hàng nhái, nhưng là đồ cổ nhái, chỉ là những người có kiến thức hạn hẹp đều không biết chiếc bình rượu thật đời Thanh đã bị đập bể thành từng mảnh lúc chôn cất cùng vị tướng quân kia, mà người thanh niên này vừa nhìn đã nhận ra, có thể thấy cậu ấy biết rõ bản gốc.
Trương Thuyên bắt đầu ấp ủ suy nghĩ của mình, ông cảm thấy người thanh niên như vậy không đến cục văn vật của bọn họ thì thật đáng tiếc.
Đường Dục đi dạo một vòng, không mua được gì, ngay cả Tiền Chấn Hùng cũng tay không đi về, nhưng Tiền Chấn Hùng lại càng khâm phục Đường Dục hơn, luôn miệng một câu một câu Tiểu Đường gia, gọi tới mức ba từ này vang vọng khắp các ngóc ngách của hội chợ, vì vậy mà sau này cái tên “Tiểu Đường gia” nổi danh khắp giới này.
Hôm nay, vốn là Đàm Nam Sơn đến xem náo nhiệt, mặc dù đồ trong hội chợ là hàng thật, nhưng giá quá cao, mà anh mua mấy món đồ này cũng là để kiếm tiền, vì vậy trừ khi là thật sự thích thì anh mới mua, còn không anh sẽ không mua.
Nhưng mà anh cũng không đến vô ích một chuyến, ít nhất thì anh cũng biết được thêm kiến thức phân biệt hàng giả.
Không biết là Khương Diêu đã rời đi lúc nào, anh ta đi không bao lâu, thì bên này Tần Thời Luật nhận được một cuộc điện thoại của Đường Vĩ Hoành, nói Tiêu Sí Hành đã đồng ý bán mảnh đất ở phía tây rồi.
Tần Thời Luật gửi tin nhắn nói cho Đường Dục, Đường Dục chỉ lạnh nhạt trả lời một câu [ Ừ ].
Ngoài ý muốn đó là , Đường Dục không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa từ lúc Tần Thời Luật biết chuyện này, cậu cũng ít quan tâm đến.
Đường Dục không mua gì cả, người vui nhất là Dư Lạc Dương, cậu ta khoác tay lên vai Đường Dục nói: “Chúng ta đi uống rượu ăn mừng đi.”
Đường Dục nhìn Dư Lạc Dương nhón chân lên, nghĩ nghĩ bị một người thấp hơn cậu khoác lên người như vậy, toàn bộ lực chống đỡ của cậu ta đều dồn lên trên người cậu, thật mệt mỏi.
Vì vậy Đường Dục nhấc tay Dư Lạc Dương ra, đặt tay cậu ta lên bờ vai cao lớn của Đàm Nam Sơn: “Sức lực của anh ấy lớn, cậu đè lên người ông ấy đi.”
Đàm Nam Sơn đứng đó không nhúc nhích, chỉ là cười một tiếng.
Dư Lạc Dương đột nhiên thu tay về, trừng mắt nhìn Đường Dục: “Làm sao, tình bạn từ thời mặc bỉm không tính là tình bạn có phải không? Cậu ghét bỏ tôi?”
Đường Dục tìm lấy một lý do mà Dư Lạc Dương có thể chấp nhận được: “Dáng người tôi không cao, cậu mà đè là lại càng thấp hơn đấy.”
Dư Lạc Dương híp mắt đánh giá dáng người của Đường Dục, ho một tiếng: “Như vậy còn được.”
Đàm Nam Sơn ở bên cạnh phá đám: “Cậu ấy đang nói cậu thấp, đè thấp cậu ấy luôn rồi.”
Dư Lạc Dương: “!”
Đường Dục: “...”
Đang yên ổn sao lại mở miệng chứ?
Đàm Nam Sơn nghe điện thoại của Lâm Miễn, Lâm Miễn bảo anh xem hội chợ xong thì mời Dư Lạc Dương bọn họ về nhà ăn cơm tối.
Đàm Nam Sơn cảm thấy buồn cười, nghĩ chắc ông bố nhà anh cảm thấy anh đã “già” lắm rồi, nên mới để tâm đến chuyện của anh như vậy.
Lại nói đây đều là lỗi của Tần Thời Luật, vốn dĩ hai người bọn họ đều không kết hôn, kết quả là Tần Thời Luật không nói một lời nào đi đăng ký kết hôn, làm còn mình anh ta trơ trọi, giống như không có ai để ý anh ta vậy.
Đàm Nam Sơn hỏi: “Bố muốn gọi ai?”
Lâm Miễn chế giễu anh ta: “Nói nhảm, tất nhiên là gọi hết rồi, nếu không chẳng lẽ gọi người này bỏ người kia sao?”
Vốn Đàm Nam Sơn còn gọi cả Vương Từ đi cùng, nhưng mà Vương Từ nói cậu ta phải trở về nhà báo lại chiến tích ngày hôm nay của Đường Dục cho ông cụ Vương, vì vậy cậu ta liền chạy đi mất.
Mặc dù Dư Lạc Dương có chút sợ bố của Đàm Nam Sơn, nhưng thấy Đường Dục nói đi, cậu ta cũng đi theo cùng.
***
Chiếc Cherry màu vàng đậu trong khoảng sân rộng, mắt Dư Lạc Dương ngây ngốc: “....Chết tiệt, nhà anh sao lại rộng như vậy chứ?”
Đây là nhà tổ của nhà họ Lâm, mặc dù không to bằng ngôi nhà lúc trước của Đường Dục, nhưng so với nhà của Tần Thời Luật, quả thật to hơn nhiều.
Trong sân có một chiếc xe đậu ở đó, Đường Dục cảm thấy có chút quen mắt.
Dư Lạc Dương bước xuống xe, đánh giá bốn phía, tặc lưỡi nói: “Thì ra nhà anh có tiền như vậy, cũng phải, có thể mở tiệm đồ cổ và tiệm trà ở mảnh đất đó, là tôi đã xem nhẹ anh rồi.”
Thấy Dư Lạc Dương lẩm bà lẩm bẩm, Đàm Nam Sơn hỏi : “Cậu ghét người giàu?”
Dư Lạc Dương liếc Đàm Nam Sơn một cái: “Tôi không ghét người giàu, nhưng tôi ghét những người thích thể hiện lung tung.”
Đàm Nam Sơn tự nhận bản thân cũng khá khiêm tốn, chỉ là anh không biết “ánh mắt uất hận” của Dư Lạc Dương là từ đâu mà ra: “Tôi có thể hiện qua sao?”
“...Chắc là có.”Dư Nhạc Dương cau mày suy nghĩ, tựa hồ muốn tìm ra chứng cứ buộc tội Đàm Nam Sơn, chỉ thấy cậu ta đột nhiên chỉ vào Đường Dục: “Lần trước anh cổ vũ cậu ấy tiêu tiền lung tung.”
Đàm Nam Sơn gõ vào đầu cậu ta: “Bới lông tìm vết đúng không?”
Đường Dục bị lãng quên ở một bên nhìn hai người bọn họ, càng nhìn cậu càng cảm thấy lời nói của Vương Từ hình như có lý, vì vậy cậu hỏi: “Hai người đang hẹn hò sao?”
Đàm Nam Sơn sững sờ, khẽ nhìn sang Dư Lạc Dương cũng đang ngẩn ra như anh. Dư Lạc Dương bị Đàm Nam Sơn nhìn trực tiếp nhảy dựng lên: “Anh nhìn tôi làm gì?!”
Dư Lạc Dương nhảy về phía Đường Dục, hét vào mặt cậu: “Cậu nói bậy cái gì vậy? Sao tôi có thể nhìn trúng một người già như vậy chứ?”
Đường Dục đã quen với tâm tình bất ổn của Dư Lạc Dương, cậu nhìn Đàm Nam Sơn, chậm rãi nói: “Anh ấy không hói, cũng không có râu, trông cũng đâu có già.”
Dư Lạc Dương không quan tâm đến định nghĩa già của Đường Dục, mà nghĩ đến đối tượng của Đường Dục cũng cùng tuổi với Đàm Nam Sơn, toang rồi, gu của tên ngốc Đường Dục này là người như vậy hả?
Dư Lạc Dương kinh hãi!
Sở dĩ cậu ta luôn đến quán trà là vì cậu ta lo lắng Đàm Nam Sơn có ý đồ bất chính với Đường Dục, nhưng cậu ta lại không ngờ rằng chuyện chết tiệt này lại đến từ hai phía!!!
Như này thì cậu ta phải làm sao đây?
Chia rẽ kẻ có tình ý với nhau hay sao?!
Không không không!!
Dư Lạc Dương lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo.
Đường Dục là người đã kết hôn rồi, cậu ấy đã có chồng rồi, nếu cậu ấy dám nɠɵạı ŧìиɧ, người chồng hung dữ kia của cậu ấy nhất định sẽ đánh gãy chân cậu ấy! Đúng! Đánh gãy chân!
Dư Lạc Dương kéo Đường Dục qua, dự định đánh thức Đường Dục - chú cừu non lạc lối của cậu ta: “Cậu cách xa anh ta ra một chút, nghe thấy chưa hả? Cậu đã kết hôn rồi, không được phạm sai lầm!”
Đường Dục luôn nhắc nhở Tần Thời Luật không được phạm sai lầm, bây giờ đến phiên bị nhắc nhở, trong lúc nhất thời cậu không biết mình sai ở chỗ nào: “Tôi sẽ cẩn thận.”
Dư Lạc Dương gấp gáp: “Chỉ cẩn thận thì có tác dụng gì? Cậu phải tránh xa nguy hiểm, khắc chế bản thân lại!”
Dư Lạc Dương liếc nhìn Đàm Nam Sơn, sau đó chỉ thấy cậu ta giống như phòng trộm muốn ngăn cản Đàm Nam Sơn nghe lén, lấy tay che miệng, ghé vào tai Đường Dục nói: “Chồng của cậu trông rất khó chọc, nếu cậu dám tìm tiểu tam ở sau lưng anh ấy, có tin đến lúc đó cậu ngay cả chết cũng không biết tại sao mình chết hay không hả!”
Chữ chết đã phạm vào cấm kỵ của Đường Dục, cũng đánh vào mạch máu của Đường Dục, cậu chấn kinh nhìn Dư Lạc Dương: “Sao cậu biết?”
Dư Lạc Dương tưởng rằng mình nói trúng rồi, vẻ mặt cậu ta “Tôi có cái gì mà không biết chứ”, vì vậy Dư Lạc Dương híp mắt dò xét nhìn Đường Dục nói: “Tôi biết nhiều lắm, cậu đừng có mà lấy tính mạng của mình ra đùa.”
Đường Dục không biết vì sao Dư Lạc Dương biết được chuyện Tần Thời Luật sẽ gϊếŧ cậu, hơn nữa cậu ta còn nhắc đến tiểu tam, vậy là cậu ta biết Tiêu Sí Hành, còn biết cậu vì không thể giải quyết tốt mối quan hệ của ba người mà chết trong tay Tần Thời Luật?
Cậu ta có góc nhìn của thượng đế?!!
Đường Dục muốn hỏi rõ ràng, chỉ là cậu nhìn Đàm Nam Sơn một cái, không tiện hỏi tiếp.
Chỉ là thấy cậu liếc nhìn Đàm Nam Sơn như vậy, Dư Lạc Dương lại càng xác định hơn.
Đây là lưu luyến bịn rịn không nỡ mà, còn ở trước mặt cậu ta liếc mắt đưa tình với nhau nữa chứ!
Dư Lạc Dương vội vàng kéo Đường Dục đi vào bên trong, dọa cậu: “Đừng nhìn nữa, còn muốn sống nữa hay không hả?”
Đường Dục sợ hãi gật đầu: “Muốn.”
Đàm Nam Sơn bị cô lập xuất hiện một dấu chấm hỏi trong đầu….Hai đứa trẻ này đang xì xầm cái gì vậy? Tại sao người nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái vậy?