Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa Hạ Soái đến trường, mẹ địu Siêu Sinh trên lưng chuẩn bị ra ngoài làm chuyện lớn.
“Hay là anh với em cùng đi?” Hạ Dịch Dân nói.
Trần Nguyệt Nha quay đầu lại nhìn người chồng giỏi giang của mình, mỉm cười nói: “Không cần đâu, Siêu Sinh đi với em là được rồi.”
Một người đàn ông trưởng thành như anh mà trong lòng vợ còn không bằng sự giúp đỡ của con gái.
Hạ Dịch Dân tỏ vẻ mình rất là không vui.
Trần Nguyệt Nha nắm chặt toàn bộ gia tài của nhà mình trong tay, tổng cộng 35 nhân dân tệ, trước tiên ra ngoài mua một hộp bánh quy sữa canxi hết 50 xu, rồi đi thẳng đến nhà Trương Đại Dân đầu ngõ.
Siêu Sinh chỉ có thể nghĩ đến việc bán quần áo của mình để đổi lấy mấy đồng bạc nhỏ, nhưng mẹ dù sao cũng là mẹ, nếu thực sự muốn bán quần áo, làm sao có thể bán mấy bộ quần áo nhỏ của con mình?
Vợ của Trương Đại Dân là Từ Lị làm việc ở cửa hàng bách hoá, biết rõ ràng quần áo ở chợ đen có xuất xứ ở nơi nào.
Bán một bộ quần áo ở chợ đen có thể kiếm được ít nhất hai hay ba tệ, so với việc bán xe hàng kim chỉ thì kiếm được nhiều hơn.
Từ Lị là bạn cùng lớp của Trần Nguyệt Nha, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt.
Cô mang đến một hộp bánh quy sữa canxi, Tử Lị liền không vui: “Nguyệt Nha, có chuyện gì thì cứ nói, nhà tôi lại thiếu một hộp bánh quy sữa canxi hay sao mà phải cho tôi cái này? Cô nhìn Siêu Sinh gầy thế kia, có bánh quy sao không cho con ăn?”
Nói xong, Từ Li nhét lại hộp bánh quy sữa canxi vào trong ngực Siêu Sinh.
“Người quang minh chính đại không làm việc lén lút, cô biết quần áo trên phố của chúng ta từ đâu đến, mà tôi thì mỗi ngày bày quầy hàng, còn bị cảnh sát trật tự đuổi như đuổi chuột, một ngày kiếm được dăm ba tệ, tôi thực sự không muốn làm nữa, tôi muốn kiếm thêm ít tiền cho mấy đứa con của mình.” Trần Nguyệt Nha nói.
Không giống như Từ Lị chỉ có một đứa con là Trương Văn, hai vợ chồng đều có việc làm, cùng nhau kiếm được hơn 100 đồng mỗi tháng, vất vả nhưng cũng đủ nuôi cả nhà ấm no, nếu tiêu cẩn thận còn có thể để dành.
Trần Nguyệt Nha không có việc, không kiếm thêm tiền thì không được.
“Từ ga tàu hỏa đi ba dặm về phía đông, ở đó có nhà buôn, nếu muốn kiếm tiền gấp thì hãy đến đó tìm quần áo.” Từ Lị nói.
Nhìn Trần Nguyệt Nha vội vàng đi ra ngoài, Từ Lị đuổi với theo: "Nhưng nhất định phải cẩn thận, ở ga tàu hỏa càng có nhiều người muốn đầu cơ trục lợi.”
Nhưng nhà ga cách đó khá xa, để hôm nay đạt được thành tích gì đó, Trần Nguyệt Nha cố tình mang theo một túi hành lý lớn, chuẩn bị để đi mua quần áo ở nhà ga, nhặt của hời.
Dọc theo tuyến đường sắt, từ ga tàu hỏa đi bộ ba dặm về phía đông, trước đây nơi này là một nơi hoang vu, chẳng chim nào thèm đậu, nhưng bây giờ lại rất náo nhiệt.
Dọc theo tuyến đường sắt, mọi người cứ tụ tập thành từng nhóm từng nhóm một.
Mọi người đều nhìn về hướng đoàn tàu, hễ nghe thấy tiếng còi hơi, đám đông lại xôn xao một hồi.
Đi được nửa đường, rất nhiều người ném túi da rắn ra khỏi xe, những người bên trong cũng liên tục nhảy xuống.
Khi một người nhảy xuống, ngay lập tức sẽ có một nhóm người vây quanh và chộp lấy bất cứ thứ gì họ thấy.
Siêu Sinh thân là cô bé nơi ngõ nhỏ, chưa gặp khung cảnh mới mẻ như vậy bao giờ, bé nắm chặt vạt áo của mẹ, tò mò nhìn.
Đi một quãng đường, tất cả túi da rắn túi nào cũng chứa đầy quần áo, hiện tại đây cũng là nhóm đồ tốt nhất của nhà buôn, chỉ cần lấy được, lặng lẽ mang vào thành phố bán thì sẽ có tiền.
Trần Nguyệt Nha lần đầu đến chợ đen, thấy nhiều quần áo ở cửa hàng đẹp như thế mà không lấy được, hoa hết cả hai mắt.
Nhưng cô tự an ủi chính mình, vừa đi vừa chọn, dù sao cô cũng có kinh nghiệm kinh doanh, không như những người khác chỉ ham của rẻ, mà còn phải xem chất lượng và dáng quần áo.