Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 25: Chọn quần áo

Cô nhìn thấy một người đang mở túi da rắn, bên trong đều là váy của bé gái, chất lượng không tồi, bèn đi đến hỏi giá, cũng không đắt, một tệ một bộ.

Nếu có thể mua ba chục năm chục bộ, một bộ bán ba tệ, là có thể kiếm được 180 tệ, quan trọng là quần áo có chất lượng tốt.

“Bán cho tôi 35 bộ, anh này, tôi có thể tự mình chọn quần áo được không?” Trần Nguyệt Nha hỏi.

Các nhà buôn quần áo đều nói giọng miền Nam, lời nói không rõ ràng: “Cô em xinh đẹp tự chọn đi.”

Cầm tất cả 35 tệ trong tay, Trần Nguyệt Nha nghe câu “cô em xinh đẹp” mà nổi hết da gà, lúc chọn quần áo rất cẩn thận, sợ chọn phải một bộ không tốt thì không bán được.

Cô vừa chọn xong thì có một người phụ nữ cười hì hì nói: “Nguyệt Nha, cô cũng chuẩn bị nhập quần áo để bán à?”

Trần Nguyệt Nha vừa quay đầu lại đã thấy Trình Xuân Hoa, em gái Trình Thụy Liên dắt tay Tiểu Phúc Nữu đang chuẩn bị đi chọn quần áo.

Người này xấu tính không kém gì Trình Xuân Hoa, cả nhà này chỉ ước gì có thể chiếm hết sạch đồ tốt ở huyện Thanh Thủy.

Trình Thụy Liên cũng dễ nói chuyện, quan hệ với Trần Nguyệt Nha cũng không tệ lắm, nên Trần Nguyệt Nha xoay người lại chào cô ta: “Chúng ta cùng nhau chọn, Thụy Liên cô bán quần áo ở đâu?”

Trình Thụy Liên vốn làm việc ở xưởng thép, nghe nói là bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ với nam cán bộ đã có gia đình, bị người nhà họ tố cáo là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn cho người dán giấy báo ở trong xưởng, nhục nhã vô cùng nên chỉ có thể từ chức, bản thân làm kinh doanh nhỏ để kiếm sống, người thành phố mà không có công việc thì còn không bằng nông dân, vì dù sao cũng phải nghĩ cách kiếm cơm ăn sống tạm.

“Tôi cũng mới thôi, còn chưa nghĩ ra chỗ nào tốt để bán.” Trình Thụy Liên nhỏ giọng nói.

Trần Nguyệt Nha và Trình Thụy Liên kề vai nói nhỏ: “Hiện tại giá bán quần áo trên thị trường rốt cuộc là như thế nào, trở về chúng ta muốn bán thì có bán được không?”

Trình Thụy Liên quay đầu lại chỉ vào Tiểu Phúc Nữu nhà mình nói: “Tiểu Phúc Nữu nhà tôi bảo bản thân nó có cách, cô cũng biết đấy, ở nhà chúng tôi con bé được chiều chuộng đến tận trời, ai cũng bảo nó là ngôi sao nhỏ may mắn, tôi tin con bé.”

Trần Nguyệt Nha quay đầu lại nhìn Phúc Nữu, con bé mũm mĩm này thế mà lại có bản lĩnh đấy?

Giọng Trình Thụy Liên vô cùng nhỏ: “Cô biết không, Tống Tư Tư vợ trước của Dịch Dân, thật ra không đi Bắc Kinh, bây giờ cô ấy quay về xưởng thép của chúng ta làm giám đốc, nghe nói là giám đốc quản lý tiêu thụ vật liệu thép. Mấy người nên sớm biết đi xin cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cho Hạ Dịch Dân quay lại xưởng thép.”

Hạ Dịch Dân rất điển trai, ngày xưa Trình Thụy Liên không ngừng theo đuổi anh, còn có một người vợ cũ kết hôn được ba tháng.

Trần Nguyệt Nha biết chuyện này, nhưng cô không ghen, cô với Hạ Dịch Dân còn có ba trai một gái, ai có thể cướp anh ấy đi được?

So với chuyện này, buôn bán kiếm tiền mới là việc quan trọng!

Hai người phụ nữ cùng nhau chọn quần áo, còn Siêu Sinh được đặt ngồi một chỗ trên mấy cái túi da rắn to.

Siêu Sinh cầm trong tay một hộp bánh quy sữa canxi mà mẹ định đưa cho cô Từ Lị, cô Từ Lị không lấy, Siêu Sinh định để dành, bao giờ đi thăm hai anh Hạ Bân và Hạ Pháo thì mang theo.

Phúc Nữu chọn quần áo hăng say, vốn dĩ trong túi da rắn không có nhiều quần áo lắm, cô bé chọn một bộ rồi lại một bộ, cùng với Trình Thụy Liên chọn được một túi to.

Trong khi mọi người đang chọn quần áo, đột nhiên có người hô to một tiếng: “Cảnh sát trật tự đến, mọi người mau chạy đi.”

Trương Phúc Nữu như đã sớm chuẩn bị tốt, một đứa trẻ nhỏ như vậy xách một cái túi du lịch quay người bỏ chạy.

Trần Nguyệt Nha chọn kĩ, cũng chọn chậm, cũng không tranh với Tiểu Phúc Nữu và Trần Thụy Liên, nên lúc này trên tay cô chỉ có hai bộ váy nhỏ, người bán hàng vội rời đi, đoạt lấy hai tệ trong tay cô, xách bao tải to xoay người bỏ chạy.