Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 23: Định bán quần áo

“Con chỉ vì muốn kiếm một xu mua kẹo cho em gái, mà biến mình thành dáng vẻ này?”

“Em gái thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo mạch nha dẻo.”

“Được rồi, mau về nhà tắm rửa, mẹ đi mua kẹo mạch nha!” Trần Nguyệt Nha nói.

Hai đứa trẻ cùng nhau về nhà, lại nhận thêm lời trách mắng của cha. Hạ Soái vẫn lớn tiếng nói: “Con tự kiếm tiền cho kẹo cho em gái, bẩn thỉu cũng không xấu hổ.”

“Nhanh đi tắm rửa, Hạ Soái tắm xong, đợi mẹ về sẽ tắm cho Siêu Sinh.” Hạ Dịch Dân nói.

Khi Trần Nguyệt Nha đến đầu ngõ, người bán kẹo mạch nha đã sắp dọn sạp đi về, cô là vị khách cuối cùng trong ngày nên người bán hàng không chỉ cho cô một phần đầy đủ mà còn cho cô thêm vài miếng kẹo mạch nha lớn.

Kẹo mạch nha ăn rất ngon, Siêu Sinh cầm một miếng trong tay, luyến tiếc không muốn ăn, bé cầm trong tay liếʍ một cái, một lúc sau tay đã dính đầy kẹo.

“Siêu Sinh của mẹ muốn đi tắm không?” Mẹ bé hỏi.

Siêu Sinh cầm que kẹo trong tay, gật đầu lại lắc đầu: Muốn đi tắm, nhưng cũng muốn ăn kẹo.

Nếu phải chọn một, Siêu Sinh sẽ chọn ăn kẹo, vì kẹo mạch nha là một loại mầm giúp bé mọc thêm râu.

“Vậy chúng ta vừa tắm vừa ăn được không?” Mẹ bé lại hỏi.

Còn có thể như thế?

Thật thoải mái khi được ngồi trong bồn tắm ăn kẹo, trong khi đôi bàn tay dịu dàng của mẹ xoa bóp khắp cơ thể.

“Hạ Soái thích quần áo như thế nào?” Trần Nguyệt Nha sau khi tắm rửa cho Siêu Sinh xong, đặt bé lên giường cho bé lăn lộn, lại hỏi Hạ Soái.

Hạ Soái đang làm bài tập, nghiêng đầu nghĩ: “Con muốn làm ba bộ, con, Tiểu Bân và Tiểu Pháo đều phải có. Lần trước con thấy Tiểu Pháo, rốn của em ấy còn lộ ra bên ngoài.”

“Vậy may cho mỗi đứa một bộ, chúng ta có đủ vải.” Trần Nguyệt Nha nói.

Siêu Sinh đã ăn quá nhiều kẹo mạch nha, bé đang lăn lộn ở trên giường, trong lòng chợt có suy nghĩ, đột nhiên chộp lấy cái áo len nhỏ mẹ cắt cho bé: Bán!

Mặc dù bé không phát ra được âm thanh, nhưng bé có thể nói được ngôn ngữ môi đơn giản.

“Bán nó? Siêu Sinh, đây chỉ là cái áo nhỏ, con bán nó làm gì?” Trần Nguyệt Nha hỏi ngược lại.

Siêu Sinh nghĩ đương nhiên là bán quần áo để lấy tiền, sau khi có tiền bé sẽ tiếp tục mua kẹo mạch nha, bởi vì bé thật sự thích hương vị kẹo mạch nha.

Nhưng mẹ dù sao cũng là mẹ.

Đầu óc cô vừa động, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.

Buổi tối, khi cả hai đứa con đã ngủ say, Trần Nguyệt Nha cũng đi tắm, cô dựa vào lưng chồng ngồi vá áo, nhìn anh đóng đế giày: “Dịch Dân, ngày mai chúng ta ra ngoài tìm số tiền bị mất đi.”

“Tìm được thì đổi tiền như thế nào?” Hạ Dịch Dân quay đầu lại hỏi.

Trần Nguyệt Nha cầm lấy chiếc áo vest nhỏ của mình nói: “Em định bán quần áo. Anh xem bây giờ trong các cửa hàng quốc doanh, một bộ quần áo kiểu dáng xấu xí như vậy cũng có giá bốn năm tệ. Em rất có mắt chọn quần áo, chẳng lẽ em lại không kiếm được tiền sao?”

“Hiện tại đầu cơ trục lợi đang bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, hơn nữa một vạn nhân dân tệ của chúng ta đã có manh mối, tại sao không chờ thêm một chút?”

“Manh mối gì, anh tìm được tiền rồi?” Nói thẳng ra, Trần Nguyệt Nha cảm thấy người đàn ông của cô khác với những người đàn ông khác.

Trên thực tế, Hạ Dịch Dân đã điều tra bằng chứng về số tiền bị mất từ khi anh vừa tỉnh lại, tuy nhiên từ góc độ của cảnh sát, vẫn còn thiếu một bằng chứng, vì vậy anh mới nói:" Trước mắt còn đang tìm chứng cứ, nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần tìm được chứng cứ là có thể tìm được tiền trở về.”

“Số tiền kia phần lớn là của mẹ em, cho nên phải chia đều cho ba nhà. Anh đừng lo lắng, em muốn bán quần áo, em muôn lầm theo cách của mình.” Trần Nguyệt Nha cười nói.

Chỉ để Siêu Sinh có thể ăn kẹo mạch nha mỗi ngày, để cuộc sống không còn phải vật lộn giữa cái ăn và cái mặc nữa.

Trần Nguyệt Nha cảm thấy rằng cô cũng nên để Tiểu Siêu Sinh bé nhỏ của mình sống một cuộc sống sung túc như một người giàu có.