Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 22: Mua kẹo cho em gái

Trước khi Hạ Dịch Dân gặp tai nạn xe, anh chưa từng gặp cặp song sinh Hạ Bân và Hạ Pháo, anh vốn không để ý tới bọn chúng bây giờ nhớ tới, trong lòng tràn đầy áy náy, vẫn là nên đi gặp bọn nhỏ.

“Vậy chúng ta cùng đi. Chúng ta có cần mua quà gì cho bố vợ không?” Hạ Dịch Dân nói thêm.

Trương Phương và Trần Kiến Quốc gả cô con gái lớn xinh đẹp của họ cho anh, anh lại nằm trên giường hơn nửa năm, con gái hai người một mình chăm sóc anh, ngày đầu tiên tỉnh lại, không mang theo thứ gì đến thì không hợp lý.

Trần Nguyệt Nha nhìn cái cây ở giữa nhà, đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Bố em không thích đi giày cao su, giày vải làm thủ công là đồ hiếm. Anh đi đốt bột hồ rồi để em làm đế giày. Ngày khác lại đến mang đôi giày vải Bắc Kinh cũ đến cho bố em thử?”

Thật sự xấu hổ khi đi thăm nhà họ hàng mà không có tiền, thứ tốt nhất mà Trần Nguyệt Nha có thể lấy ra cũng chỉ có đôi giày vải dệt thủ công.

Hạ Dịch Dân từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, anh không biết nhiều về những thứ khác nhưng lại rất giỏi những công việc này.

“Em chỉ cần làm phần vải giày là được, dán đế giày, xỏ dây gai, những việc này anh sẽ làm hết!”

Hai vợ chồng nhìn nhau, Trần Nguyệt Nha cởi chiếc áo sơ mi, dựa lưng vào cái cây giữa nhà bắt đầu cuộn áo lên.

Cô cởϊ qυầи áo, sắc mặt anh đột nhiên đỏ bừng, nhẹ nhàng ho một tiếng, liền quay mặt đi.

Tan học, đầu hẻm trong ngõ đầy xe đạp, người lớn đạp xe, bọn trẻ con dưới chân chạy nhảy, Siêu Sinh háo hức đứng đợi anh trai.

Chiếc áo thủy thủ anh trai Hạ Soái mặc quá ngắn, thậm chí không thể che hết được cái bụng, Siêu Sinh cảm thấy anh trai sẽ rất vui khi biết được mẹ đã mua vải dệt và đang làm quần áo mới.

Kết quả chờ đến khi mọi người đã tan làm về hết, bé vẫn không thấy anh trai trở về.

Ngõ Yến Chi nằm ở rìa thành phố gần nông thôn, trong trường học bây giờ có một số đứa trẻ hư hỏng, thường xuyên có một đám côn đồ tụ tập ở cổng trường, Siêu Sinh sợ anh trai bắt nạt ở bên ngoài, liền trở nên lo lắng.

Trong nhà Trần Nguyệt Nha thấy con trai vẫn chưa quay trở lại, cũng nóng ruột mà đứng ở đầu hẻm chờ.

“Sao lại có đứa trẻ da đen ở đó?” Dì Lưu trong ngõ nói.

Bác Vương nhìn thoáng qua rồi nói: “Tôi e rằng cậu bé đó không phải người Châu Phi. Tôi nghe trên đài phát thanh nói chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Châu Phi!”

Đứa trẻ da đen đi vào ngõ, khi cậu bước ngõ nhỏ đã cười toe toét, nhe ra hàm răng trắng bóng, há miệng hét lớn: “Mẹ, em gái.”

“Đây là Hạ Soái sao? Sao cả người lại đen sì thế kia?” Dì Lưu trầm giọng nói.

Trần Nguyệt Nha và Siêu Sinh đều sợ ngây người, bởi vì đứa trẻ da đen kia, chính xác là Tiểu Soái nhà họ.

Hạ Soái không chỉ cả người đều là màu đen, ngay cả mồ hôi cũng có màu đen, trong tay cầm một xu tiền, cậu nói: “Mẹ, hôm nay con thấy có người bán kẹo mạch nha, con liền mua kẹo mạch nha cho em gái.”

“Sao con lại biến thành thế này?” Trần Nguyệt Nha vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cậu bé.

Hạ Soái giơ ngón tay cái lên, giọng nói đặc biệt lớn: “Hôm nay con vừa đến đầu ngõ, nhìn thấy Tần Tam Đa ở cửa kêu lớn, hỏi ai có thể giúp ông ấy đổ than tổ ong, 50 khuôn than tổ ong được một xu, con nghĩ em gái thích ăn kẹo mạch nha nhất, một xu kia mua được rất nhiều kẹo mạch nha nên con đã đồng ý làm .”

Hiện nay có rất nhiều nhà có khuôn than, mua vụn than về đổ lại vào khuôn, tuy than đổ đắt hơn một chút nhưng lại dễ sử dụng hơn than bán trong xưởng than.

Tần Tam Đa là giám đốc Tổ Dân Phố, gia đình ông khá giả, cho nên mới mua than vụn về đổ khuôn.