Ví dụ như bây giờ, bé không đến bãi rác hay những chỗ đông người như cửa hàng quốc doanh, chỉ đứng ở trước cửa từng nhà mà ăn.
Cô bé đầu tròn tròn, trên người mặc áo vải bông vá chằng vá chịt, cầm quả táo lớn trong tay, đến những gia đình có hai vợ chồng công nhân trong ngõ nhỏ, Siêu Sinh sẽ dừng lại ở trước của nhà họ ăn hoa quả.
“Siêu Sinh đang ăn hoa quả à, hoa quả này mua ở đâu vậy?" Trương Đại Dân đang chuẩn bị đi làm chỉ nhìn một cái đã thấy thèm.
Siêu Sinh chỉ vào nhà mình, lắc đầu, lè lưỡi liếʍ nước ngọt trên quả táo.
“Ý cháu là quả này của nhà cháu à?” Trương Đại Dân lại nuốt nước bọt nói.
Siêu Sinh gật đầu thật mạnh, tung ta tung tăng chạy về phía nhà mình.
Trương Đại Dân vào cửa liền hỏi Trần Nguyệt Nha: “Nguyệt Nha, nhà cô có hoa quả à?”
Trần Nguyệt Nha chưa kịp nói gì thì Hạ Đức Dân đang ngồi xổm trên mặt đất đã đứng dậy trước, xoa tay nói: "Hoa quả trồng trên đất sản, cũng không phải hoa quả tốt gì đâu."
“Ngửi mùi thơm kìa, nhìn Siêu Sinh ăn ngon như vậy, sao có thể không phải hoa quả tốt được? Có thể bán cho tôi hai cân được không?” Trương Đại Dân nói.
Số hoa quả này là hai anh em Hạ Đức Dân gánh vào thành phố, vốn định là đưa cho Nguyệt Nha, cho nên tất nhiên hai anh em họ muốn xem Nguyệt Nha thấy thế nào.
“Được, bán được chứ sao không, cậu đi lấy cái túi, để tôi đếm giúp cậu. Một cân táo ngoài chợ bán 20 xu, tôi lấy của cậu 15 xu, ba quả táo tính một cân, cậu thấy sao?” Trần Nguyệt Nha cười nói.
Lạ thật, bình thường bán ở bên ngoài thì hiếm khi có khách, nhưng Siêu Sinh đi ra ngoài dạo một vòng thì lại có người tới tận nhà mua hoa quả, trông có lạ hay không cơ chứ.
Một cân giá 15 xu, so với ngoài chợ thì rẻ hơn nhiều, Trương Đại Dân lập tức xoay người, chạy về nhà lấy túi chuẩn bị cân táo.
Siêu Sinh lại chạy đến mấy nhà nữa, đến trước cửa nhà người khác, bé cũng không nói gì, chỉ cầm táo cười tủm tỉm mà gặm.
Tuy nhiên, chỉ cần cười tủm tỉm gặm quả táo thế thôi mà bé đã thu hút được bảy tám người trong nhà, chỉ chốc lát sau, hai sọt táo lớn đã bán được gần hết.
“Chị dâu, không phải em muốn nói chị, nhưng số còn lại không thể bán tiếp nữa, phải giữ lại cho Siêu Sinh ăn.” Hạ Thân Dân thấy táo sắp bị bán hết đến nơi, vội vàng nói.
Anh vô cùng am hiểu các loại hoa quả, từ trước đến nay hoa quả anh ấy trồng bao giờ cũng to hơn, ngọt hơn so với nhà người khác. tuy nhiên, quả ngọt không có nhiều, để cho Siêu Sinh ăn, nếu thật sự bán được, anh rất vui nhưng cũng không nỡ để Siêu Sinh không có hoa quả để ăn.
Trần Nguyệt Nha nghiêng đầu nhìn con gái, cô bé đang liếʍ miệng tủm tỉm cười, ý là đồng ý để cô bán hết táo sao?
“Số còn lại để cho Siêu Sinh và Hạ Soái ăn. Anh cả, Thân Dân, hai người đem hoa quả vào thành phố, em bán được, nhưng không thể một mình lấy hết số tiền này, số tiền này ba nhà chúng ta chia đều, thế nào?” Trần Nguyệt Nha ngẩng đầu, nói.
Ba anh em vẫn luôn có thể sống hòa thuận với nhau như vậy, sự đoàn kết khiêm nhường là không thể thiếu.
Vì thế, Hạ Đức dân muốn từ chối trước tiên: “Quên đi, nếu số hoa quả này là để cho bọn trẻ, thì còn chia tiền cái gì, tiền đấy em cứ giữ lại, bọn em cũng nên đưa Tiểu Bân và Tiểu Báo về đây sớm một chút.”
Đương nhiên Hạ Thân Dân cũng không chịu lấy tiền: “Đều đưa cho chị dâu rồi, chúng em còn lấy tiền gì nữa?”
Đặng Thúy Liên thầm nghĩ, hai anh em này cũng không ngốc, bọn họ thấy chị dâu bán được nhiều tiền như vậy, thế mà một chút cũng không cần?
Họ không phải là người tham tiền, nhưng cô thì có, cô ước gì mình có thể đứng phắt dậy mà bảo chị dâu đưa tiền cho mình.