Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 20: Chĩa súng vào đầu giám đốc cục cảnh sát

Nhưng cô không dám, cô sợ khi về thôn, người có lòng dạ hẹp hòi như anh cả Hạ Đức Dân lại bắt cô đi làm việc nặng, Hạ Đức Dân nhìn mặt giống một người đàn ông đen tối, nhưng lòng dạ thì hẹp hòi tựa cây kim.

Ôi, cô quả thật chính là sản phẩm dị dạng của chủ nghĩa phong kiến lớn nhất Hạ gia này.

Trần Nguyệt Nha đếm một chút, hai sọt táo tổng cộng lãi 15 tệ, cô chia 15 tệ thành ba phần, giữ lại năm tệ, còn đâu đưa hết cho Đặng Thúy Liên: “Em lấy năm tệ, còn 5 tệ đem về cho chị dâu cả, Nếu anh cả với Thân Dân không cần số tiền này thì ba chị em dâu chúng ta chia đều.”

“Chị dâu thứ hào phóng thật đấy, em nhất định sẽ mang tiền về cho chị dâu cả!” Đặng Thúy Liên nhận tiền, vừa nói vừa cười tủm tỉm dưới ánh nhìn trừng trừng của anh em Hạ Đức Dân.

Không chừng trên đường về nhà, cô thể nào cũng sẽ bị mắng.

Nhưng sau khi lấy được năm tệ, nghĩ rằng trên đường về có thể mua được ít nhất hai cân bánh quy cho hai đứa con trai, Đặng Thúy Liên lại cảm thấy vui vẻ, mắng thì cứ mắng, có ai chưa bị mắng bao giờ đâu.

Lại nhìn Siêu Sinh, Đặng Thúy Liên lặng lẽ đấm vào bụng mình.

Sao cô không biết cố gắng sinh ra một đứa con gái chứ?

Tiểu Siêu Sinh cứ như ngôi sao may mắn, chớp mắt cái đã bán hết hai sọt táo rồi.

Đây cũng không phải là chuyện thường tình, ba anh em yêu thương sẽ không phân biệt trong ngoài, nhưng chuyện giữa chị em dâu phải giải quyết rõ ràng, điều này Trần Nguyệt Nha hiểu rõ.

Cô đút năm tệ vào túi của mình, nhìn Đặng Thúy Liên đang cười híp cả mắt, rồi ra ngoài mua gạo về nấu cơm.

Hôm nay Siêu Sinh đã ăn liền một lúc ba quả rồi, trong nhà còn có khách nên mẹ vẫn đang nấu thịt, những ngày như thế này đúng là đỉnh cao của cuộc đời.

Thôi, mẹ đưa Siêu Sinh ra ngoài chuẩn bị đi mua thịt, trên đường đi thì bàn với Siêu Sinh.

“Có 5 tệ này, chúng mình không chỉ có thể mua gạo mà còn có thể mua một mảnh vải nữa, Siêu Sinh muốn mặc quần áo như thế nào? Mẹ sẽ làm cho con.” Trần Nguyệt Nga thơm má con gái mình mà nói.

Là một tiểu nhân sâm quý giá, trong lòng Siêu Sinh vẫn rất lo lắng cho cha mình, Bế chẳng mặn mà lắm với quần áo hay váy hoa, Cho nên nàng xoay đầu, hài lòng nhìn đường cái ở đầu ngõ.

Chẳng biết cha phỏng vấn như thế nào, lần này có thể xin được việc làm hay không.

Vừa vươn cổ nhìn về phía xa, bé đã thấy cha bé đang ở trên đường về rồi.

Siêu Sinh ngay lập tức vẫy tay chào cha mình từ xa.

Trần Nguyệt Nha cũng thấy chồng mình, từ xa hỏi “Anh đi phỏng vấn xin việc à?”

Hạ Dịch Dân duỗi một tay ra, nói “Hôm nay bên tay này có chút không thoải mái.”

“Không thoải mái như thế nào?” Trần Nguyệt nha sợ hãi, nàng sợ nhỡ đâu trong lúc thi bắn súng, tay của chồng sẽ khiến anh thua, lúc đó không nhận được việc nữa.

Hạ Nhất Mẫn lắc cổ tay nói: “Anh cùng với cảnh sát ở cục công an huyện thi lắp súng, Lẽ ra là anh đã thắng Giám đốc cục 3 giây, công việc chắc chắn sẽ lấy được, nhưng mà không biết tại sao tay anh tự dưng không theo ý muốn, Khẩu súng chĩa thẳng vào trán giám đốc cục.”

“Vậy là không thể nhận công việc ấy nữa sao?” Chĩa súng vào đầu giám đốc, còn tìm việc cái gì nữa.

Hạ Dịch Dân lắc đầu ôm lấy con gái nói “Giám đốc cục bảo rằng từ khi anh ấy nhậm chức cho đến nay, anh là người đầu tiên đến phỏng vấn cảnh sát mà dám chĩa súng vào anh ấy. Cho nên vốn là hệ thống công an phê duyệt cho một người mất 2 tháng, nhưng anh chỉ cần chờ một tuần là có thể đi làm.”

“Còn có chuyện như vậy à, thế nếu anh lỡ nổ súng thì làm sao?” Trần Nguyệt Nha lại hỏi.

Hạ Dịch Dân liếc nhìn vợ một cái: “Thế thì có lẽ anh mới ra khỏi giường liền ngồi tù mọt gông.”

Ngồi trên vai cha, Siêu Sinh đương nhiên biết rằng bộ râu nhỏ của mình chính là nguyên nhân khiến đôi tay của cha không nghe theo ý muốn.

Nhưng mà chuyện này đến cùng là chuyên tốt hay là chuyện xấu đây ?

Siêu Sinh rơi vào suy nghĩ.