Hạ Thân Dân nói gì đi nữa thì Đặng Thúy Liên cũng có thể mặc kệ, nhưng Hạ Đức Dân không chỉ làm chủ trong nhà, mà còn là trưởng thôn của Hạ gia thôn, ở trong thôn rất được tôn trọng, hắn mở miệng nói một câu, Đặng Thúy Liên không dám không nghe theo.
Trong lòng Đặng Thúy Liên quả thật là có chút mất hứng, Hạ Dịch Dân được Hạ Đức Dân nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, lẽ ra anh ta nên giúp đỡ hai anh em ở quê nhà mới phải.
Tất nhiên không phải Hạ Dịch Dân chưa từng giúp đỡ, trên thực tế anh vẫn luôn giúp đỡ, nhưng theo lý mà nói thì hai vợ chồng bọn họ cũng không nên làm mất 6000 tệ của mẹ chồng, dù thế nào cũng phải điều tra ra được, có đúng hay không?
Hơn nữa, sau khi Hạ Dịch Dân tỉnh dậy, nghe nói công việc ở xưởng thép cũng mất rồi.
Đặng Thúy Liên cũng lo lắng trong lòng, thân là dân quê, nếu cô muốn dọn vào thành phố cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cô có hai người con trai, vốn là trông cậy hết vào Hạ Dịch Dân sau này đưa chúng vào xưởng thép, bây giờ Hạ Dịch Dân không làm việc ở xưởng thép nữa, tương lai của con trai cô biết ra sao bây giờ?
“Anh hai của chúng ta rốt cuộc đang tìm công việc gì? Em nói này, hay là anh đến xưởng thép mà xin cha chúng mình, ôm lấy chân ông ấy mà cầu xin, nhất định ông ấy có thể cho anh hai một công việc.” Đặng Thúy Liên lại nói thầm với chồng.
Hà Thân Dân trừng mắt nhìn cô, quát lớn: “Im miệng lại. Anh hai là ai cơ chứ, sao có thể không tìm được việc? Cha tôi kêu anh em chúng tôi là gì, chính là sản phẩm dị dạng của chủ nghĩa phong kiến, cô bảo anh tôi đi xin ông ta mà được à, anh tôi có thể tự tìm được việc, cô tin hay không thì tùy.”
Đặng Thúy Liên chỉ đang lén hỏi chuyện, Hạ Thân Dân lại quát ầm ĩ, không phải là cãi nhau đến mức mọi người đều nghe thấy hết à?
Tuy rằng Hạ Đức Dân không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn ấy là biết anh tin tưởng vào em trai mình đến nhường nào.
Hơn nữa, anh cũng trừng mắt nhìn Đặng Thúy Liên, ý bảo cô nói ít lại.
Đặng Thúy Liên quay đầu lại nhìn Siêu Sinh, rồi nhìn giỏ táo của mình, cái gì là sản phẩm dị dạng của chủ nghĩa phong kiến cơ chứ, cô cảm thấy hai anh em Hạ Đức Dân với Hạ Thân Dân đúng là sản phẩm dị dạng của chủ nghĩa phong kiến.
Hai ông anh này tin tưởng vào Hạ Dịch Dân đến mức hết thuốc chữa.
"Không có cửa sau cũng không sao, nếu như anh trai của anh thật sự có thể tự tìm được việc, tôi sẽ ăn phân cho các người xem.” Đặng Thúy Liên thấp giọng nói.
Miệng Hạ Thân Dân lại oang oang như nòng súng: “Chính miệng cô nói đấy nhé, nếu anh trai tôi thật sự tìm được việc, tôi dẫn cô đến nhà vệ sinh công cộng.”
Thấy chồng không để cho mình tí mặt mũi nào, còn tìm mọi cách để hạ thấp mình, Đặng Thúy Liên thật sự muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
Siêu Sinh cầm một quả táo lớn trong tay, cùng Hạ Soái bước ra ngoài sân, đứng ở ngõ nhỏ ăn thật chậm.
Hai sọt táo to như vậy, nên để dành từ từ ăn hay không?
Tất nhiên là rất tốt, Siêu Sinh ước gì ngày nào mình cũng có thể nằm trong đống hoa quả, thức dậy ăn hoa quả, nhắm mắt lại cũng ăn hoa quả.
Tuy nhiên, bé dùng linh lực cảm nhận thì phát hiện có điều gì đó không ổn, bác cả và chú ba đều ở đây, mẹ cô muốn nấu một món gì đó thật ngon cho họ, nhưng trong nhà ngoài miếng thịt ra thì ngay cả gạo cũng không còn.
Không bột đố gột nên hồ, mẹ bây giờ chắc đang lo lắng lắm.
Nghĩ tới hai sọt hoa quả kia, Triều Sinh đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng kỳ diệu…
Người khác ăn gì có thể không ngửi thấy mùi hương, nhưng Siêu Sinh ăn gì cũng có thể cảm nhận được một loại mùi hương riêng của nó.