Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 17: Ăn táo

Dù rằng Hạ Hoảng, cha ruột của anh luôn nói rằng ba người con của ông và Lý Hồng Mai đều là sản phẩm dị dạng của chế độ phong kiến, là tàn dư của cuộc hôn nhân sắp đặt đáng lên án, cho nên năm năm trước đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, nhưng cho đến bây giờ anh em Hạ Dịch Dân chưa từng coi mình là sản phẩm dị dạng.

Bọn họ nỗ lực, nghiêm túc, sống lạc quan, chẳng những đều lấy được vợ mà còn sinh ra một đám trẻ con mũm mĩm.

Ba anh em càng thân thiết như như thể chân tay.

Đặng Thúy Liên là dân quê, có mắt làm việc, vừa vào đến cửa đã giúp Trần Nguyệt Nha mặc quần áo cho Siêu Sinh.

Chú ba Hạ Thân Dân chọn một quả táo thật to đưa cho Siêu Sinh, nhìn Siêu Sinh cắn mạnh một miếng, duỗi tay sờ mặt bé nói: “Nhìn xem, cháu gái nhỏ của tôi gầy thế này, mau ăn táo cho chóng lớn.”

Chú ba và bác cả đều là nông dân chính gốc, hiện tại không có cải cách ruộng đất, ngoài đất tư trong nhà thì không còn đồng ruộng nào có thể làm ra thu nhập, mọi người đều sống bằng điểm lao động, quả thật rất nghèo.

Thế nhưng dân quê là vậy, dù nghèo đến đâu, cũng muốn lúc đến thăm nhà người thân có chút đồ ăn hay đồ vật, nếu không đến thăm sẽ thấy xấu hổ.

Trên thực tế, táo to thế này cả nhà cũng chỉ thu hoạch được hai sọt, Hạ Đức Dân yêu cầu cho hết vào sọt gánh vào thành phố cho em trai mình.

Nhìn Siêu Sinh cắn từng miếng táo to, nước táo chảy ra từ khóe miệng, bản thân Hạ Thân Dân chưa được ăn một quả táo nào suốt cả hè này mà trong lòng còn thấy ngọt ngào hơn ăn cả một sọt hoa quả.

“Siêu Sinh, ăn từng miếng một thôi, không cắn được, có muốn chú ba cắt nhỏ cho không?” Hạ Thân Dân lau miệng cho cháu gái nhỏ, không đành lòng hỏi.

Nhà anh có hai đứa con trai, không có con gái, anh cả cũng không có con gái, cả ba gia đình chỉ có một đứa là Siêu Sinh bé bỏng mà thôi.

Đặng Thúy Liên đang mặc quần áo cho Siêu Sinh, nhìn khuôn mặt tươi cười của chồng mình mà ước gì có thể dùng ngón tay chọc vào mặt anh.

Trên đường đưa mẹ đi bệnh viện, Hạ Dịch Dân đánh mất một khoản tiền, trong đó có 6000 nhân dân tệ là tiền riêng mà Lý Hồng Mai tích cóp.

Khi bước vào nhà, trong lòng Đặng Thúy Liên đang suy nghĩ không biết Hạ Dịch Dân tỉnh lại rồi thì sau này có lấy lại được số tiền 6000 tệ kia không.

Nhưng dù sao bác cả Hạ Đức Dân cũng ở đây, cô sợ bị anh quở trách nên cũng không dám lớn tiếng hỏi công khai, chỉ có thể hỏi nhỏ chồng mình.

“Oan có đầu, nợ có chủ, mẹ chúng ta đã không còn nữa, nhưng số tiền kia cũng không thể không cánh mà bay như vậy, Hạ Thân Dân, anh hỏi chị dâu một chút xem tiền kia đã tìm thấy chưa đi.” Đặng Thúy Liên nói thầm.

Hạ Thân Dân là đàn ông nông thôn, tất nhiên có thể quản được con gái trong nhà, hơn nữa, anh nói to giống như đại bác: “Em muốn hỏi chuyện này thì cứ hỏi anh, việc gì phải làm phiền chị dâu, em thấy cuộc sống của chị ấy còn chưa đủ khó khăn à? Nếu Tiểu Bân và Tiểu Pháo không được nuôi ở nông thôn thì vấn đề tiền bạc giữa anh em chúng ta chẳng phải vấn đề lớn đúng không?”

Giọng anh rất lớn, anh cả Hạ Đức Dân nghe thấy bèn lớn tiếng nói: “Chuyện tiền bạc nói sau, Thúy Liên, xem xem có việc gì thì giúp chị dâu một chút”.

Xét đến cùng thì Hạ Dịch Dân chính là người đàn ông duy nhất trong nhà ra ngoài làm việc, con cái của hai anh em Hạ Đức Dân đều trông cậy vào anh hết.

Như mặt trời ở trên bầu trời, hai anh em trai và chị dâu cả đều chỉ muốn nâng Hạ Dịch Dân lên tận trời xanh.