Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 16: Cần trái cây để bổ sung tinh thần lực

“Sao vừa rồi hình như em thấy một con gà sống?” Trần Nguyệt Nha cầm con dao phay, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn Hà Hướng Dương, chặt con dao phay ở trên thớt: “Hay là tôi đi báo cáo chuyện này với bộ phận quản lý của Tổ Dân Phố?”

Còn chưa kịp bò dậy, Hà Hướng Dương vội vàng xua tay nói: “Không có con gà sống nào, rõ ràng là gà chết tôi mua từ chợ bán thức ăn, Nguyệt Nha, đường phố là nhà tôi, văn minh dựa vào mọi người, cô không thể nói bừa nhà ai đó nuôi gà được.”

Chính sách lần lượt được ra đời. Trước đây chú trọng vào việc hạn chế nội dung khiêu da^ʍ và các hoạt động phi pháp. Bây giờ chúng ta cần phải văn minh, làm tấm gương tốt cho Tổ Dân Phố, tuy hiện tại việc chỉ trích người dân không phổ biến, nhưng chúng ta phải dựng những tấm áp phích lớn để phê bình.

Hà Hướng Dương nhìn con gà bị tách rời đầu, ai da, còn chờ gì nữa mau chóng mang về nhà lấy máu.

Tiết gà cũng là báu vật trong những năm không có thịt ăn.



Có vấn đề khi ăn quá nhiều thịt, cơn no cũng quá phiền phức.

Hạ Soái lăn qua lăn lại hai lần, một cánh tay đè nặng lên cánh tay em gái liền ngủ thϊếp đi, Siêu Sinh vì ăn quá nhiều thịt nên không ngủ được.

Chắc cha cũng ăn nhiều thịt, nên vẫn luôn ở trên người mẹ nhích tới nhích lui.

“Tại sao nó không thể động được?” Anh nói với giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi ngờ.

Siêu Sinh không biết cha mình đang làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy cha còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Phải, bé chịu đựng cơn đau nhổ những sợi râu nhỏ tích tụ do ăn thịt, bé đưa tay ra sờ soạng được miệng của cha liền nhét mấy sợi râu vào miệng ông.

Chà, nỗi đau khi bị nhổ râu đau khiến Siêu Sinh tạm thời quên đi cảm giác khó chịu khi ăn quá no, Siêu Sinh có thể yên tâm ngủ ngon.

Đáng thương cho Hạ Dịch Dân vốn đang lấy sức chuẩn bị làm việc lớn, vẫn đang ở trên người vợ, liền thấy con gái đột nhiên ngồi dậy, đưa tay lên sờ miệng anh cười tủm tỉm.

Vốn dĩ anh đã không được, điều này làm anh hoàn toàn sợ hãi.

Tiểu Siêu Sinh không biết mình đã hù dọa cha mình, vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ, bé đã có một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ bé thấy có hai khẩu súng ở trên bàn.

Nếu có súng nghĩa là cha ngày mai có khả năng sẽ tranh giành súng. Nhưng cha đã ngủ lâu như vậy, liệu cha còn có thể ngắm bắn chính xác không?

Nếu Siêu Sinh muốn cha có thể nhắm chuẩn, thì phải trồng một chồi non ở trên tay cha, nhưng Siêu Sinh không có chồi non mầm thì phải làm sao?

Buổi sáng thức dậy, Siêu Sinh mυ'ŧ lòng bàn tay rất lâu, mυ'ŧ hơn nửa ngày, ôi, chịu đựng cơn đau thấu tim, bé mυ'ŧ ra một viên sợi râu nhỏ còn chưa trưởng thành, lặng lẽ áp vào tay phải của cha mình.

Hiện tại, Siêu Sinh đang kiệt sức nên cần rất nhiều trái cây và đường để bổ sung tinh thần lực trong thân thể, nếu không ngay cả xuống giường cũng không được, còn chuyện đi bộ cũng không cần nghĩ tới.

Nhưng trái cây ở đâu?

Siêu Sinh nhớ mẹ bé đã không đủ tiền mua trái cây trong một thời gian dài.

Hạ Dịch Dân đến đồn cảnh sát huyện để kiểm tra, tuy rất tự tin nhưng Trần Nguyệt Nha vẫn vô cùng lo lắng, nghe nói đến Cục Công An huyện còn phải thi bắn súng, không biết Hạ Dịch Dân xuất ngũ mười năm còn có thể bắn súng được nữa hay không.

Hai vợ chồng vừa mới đi tới cửa đã thấy hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ ngồi xổm ở cửa, bên cạnh có hai giỏ táo lớn.

“Anh cả, em ba, sao hai người lại đến đây?” Hạ Dịch Dân nói.

Anh cả của Hạ Dịch Dân là Hạ Đức Dân, làm ruộng ở nông thôn, thoạt nhìn trông còn già hơn cha anh là Hạ Hoảng, đứng dậy xoa xoa quần áo nói: “Nghe nói em tỉnh, nửa đêm hái được hai sọt táo, mang đến cho em bồi bổ!”

Người con thứ ba Hạ Thân Dân và Đặng Thúy Liên cũng đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Hạ Dịch Dân, Hạ Thân Dân chỉ vào sọt bí đỏ nói: “Đây là bí đỏ em trồng!”

Đúng vậy, tuy cha ruột không đáng tin cậy, nhưng anh em ruột thịt dù đánh gãy xương cốt, vĩnh viễn vẫn là chỗ dựa lớn nhất của nhau.

Lúc này mới nghe nói anh tỉnh lại, liền tới thăm anh.

Siêu Sinh nằm ở trên giường, thật ra là không thể đứng dậy, nhưng Hạ Soái lại nghĩ bé nằm ở trên giường ngủ nướng, nên thúc giục bé dậy, liền thấy Siêu Sinh đột nhiên chậm rãi mở đôi mắt to tròn, ngọt ngào mỉm cười với anh.

Bé ngửi thấy mùi thơm chín mọng say đắm của quả táo, mùi hương khiến người say mê!

Hơn nữa, bé còn nghe được giọng nói mà mình rất thích, đó là giọng nói của chú ba.