Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 10: Bắt trộm

Thôi, chị Mã còn phải đi chợ mua thức ăn, đợi đến chiều, thực phẩm giảm giá, lúc ấy chị đi mua đồ giá rẻ.

Chị quay đầu lại thì thấy Siêu Sinh dựa vào tường trắng, đứng trong bóng tối, bèn sờ hai bên túi, lấy ra từ trong đó một viên kẹo lạc mà nói: “Đứa bé đáng thương, chờ cha em phải không, chị bảo, cha em chắc chắn có thể tìm được việc, đừng lo lắng nữa, mau ra đầu hẻm chơi với các bạn nhỏ đi”

Siêu Sinh mới chẳng cần đi chơi, bé nhéo viên kẹo lạc chị Mã đưa cho, vẫn ngồi cùng đám ông bà già mong mỏi đợi cha về.

Khoảng nửa tiếng sau, chị Mã lại quay về, vừa đi vào ngõ đã cùng bác gái Vương nói chuyện: “Kỳ lạ thật đấy, vừa rồi cháu đi chợ, suýt nữa bị trộm mất ví tiền, bác có biết ai bắt được tên trộm không?”

“Ai?” Bác gái Vương cười nói.

“Chính là Hạ Dịch Dân đấy, cháu còn nghe nói, hôm nay anh ấy bắt được ba tên trộm ở chợ, còn bắt được một tên trộm muốn lẻn vào cửa hàng quốc doanh ăn trộm thuốc lá ngay tại cửa.” Chị Mã lại nói.

“Hạ Dịch Dân tìm được việc làm chưa? Không về nhà mà còn đến chợ bắt trộm làm gì?” Bác gái Vương quay đầu lại nhìn Siêu Sinh đang lo lắng sốt ruột như bà cụ non rồi nói.

Chị Mã quay đầu lại nói: “Cháu nhìn thấy anh ấy ở phía xa xa đằng sau, chắc là sắp về rồi. Còn vì sao anh ấy bắt được trộm, chắc là vì từng đi lính, nên thấy ăn trộm là ngứa tay”

Siêu Sinh vừa nghe cha về, nắm chặt viên kẹo lạc trong tay mà chạy ra đầu ngõ.

Thật đúng lúc, vừa đến đầu ngõ, Siêu Sinh đã thấy cha mình, nhìn bóng dáng anh chắc cũng đang chuẩn bị về nhà.

“Mẹ con đâu?” Cha mặc áo sơ mi màu trắng, trên người có mùi mồ hôi thoang thoảng, giống như đúc khi anh còn nằm ở trên giường.

Siêu Sinh chỉ về phía xa xa, làm động tác như chim bồ câu vỗ cánh, Hạ Dịch Dân lập tức bật cười nói: “Mẹ đi chợ bồ câu bày quầy hàng phải không?”



“Sao con lại ở nhà một mình? Đợi cha lâu lắm rồi phải không?” Hạ Dịch Dân lại hỏi.

Siêu Sinh không nói gì cả, áp đầu mình vào mặt cha, đưa viên kẹo lạc bọc đường đến miệng cha mình.

Bé đã nghe chị Mã nói hết rồi, hôm nay cha ở ngoài bắt được vài tên trộm, bé đoán bây giờ ba rất muốn ăn đồ ngọt vì ăn đồ ngọt có thể bổ sung năng lượng.

“Cha hết tuổi ăn đồ ngọt rồi, không ăn đâu, viên kẹo này để phần Siêu Sinh”. Hạ Dịch Dân nói, bóc giấy gói kẹo, đút cho Siêu Sinh một viên kẹo lạc bọc đường.

Thời tiết bây giờ quá nóng, con gái ở ngoài thế này sẽ bị cảm nắng mất thôi, có lẽ vợ anh cho rằng anh sẽ trở về sớm nên mới để con ở nhà một mình rồi ra ngoài dựng quầy hàng.

Hạ Dịch Dân bận việc của mình suốt của ngày hôm nay, bỏ con gái ở nhà không quan tâm gì, nhìn vẻ ủ rũ của con bé, dù vẫn còn muốn làm việc của mình nhưng lúc đi thì mang theo Siêu Sinh bên mình.

Lúc anh chưa tỉnh, vợ anh chăm sóc con cái chu đáo đến nhường nào, giờ anh tỉnh rồi thì con gái lại chẳng có ai chăm sóc.

Hạ Dịch Dân thấy thật áy náy trong lòng.

Nhìn con gái đảo viên kẹo trong miệng lại càng thêm hụt hẫng.

“Siêu Sinh nhà ta đã tới đồn công an bao giờ chưa?” Hạ Dịch Dân vừa đi đường vừa hỏi.

Siêu Sinh nhanh chóng lắc đầu: “Ở đồn công an toàn là cảnh sát, hơn nữa còn có bác cả Trương Thịnh của Trương Phúc Nữu, ông ấy bình thường rất hung dữ, cho nên Siêu Sinh đến giờ vẫn chưa dám đến đấy”