Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 11: Muốn làm cảnh sát

“Cha làm việc ở xưởng thép, nhưng lãnh đạo của xưởng thép không muốn cho cha quay lại làm việc, cho nên cha phải tìm cho mình một công việc mới, chính là làm cảnh sát ở đồn công an, Siêu Sinh thấy có được không?” Hạ Dịch Dân lại hỏi con gái.

Cảnh sát?

Cảnh sát mặc bộ quần áo màu xanh, đội mũ rộng vành, trông vừa hung dữ vừa giàu có.

Cha thế mà có thể làm cảnh sát?

Siêu Sinh uể oải lắng lo hết nửa ngày bỗng chốc lại thấy sức sống đầy mình.

Chớp mắt đã đến đồn công an Bách Thuận. Con trai của chị Mã là Trương Đại Dân làm cảnh sát ở đây, đứng ở trong ngõ nhỏ nhìn thấy Hạ Dịch Dân từ phía xa liền vẫy tay: “Dịch Dân, giám đốc của chúng tôi đang chờ anh đấy, nhanh lên không chúng tôi tan làm mất”

Hôm nay Hạ Dịch Dân đến xưởng thép, đúng như mọi người đoán, quả thực đã hết cách.

Nằm trên giường suốt mười tháng trời ròng rã, khiến cho cuộc sống của vợ con chẳng có ngày nào tốt đẹp, trong lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng.

Nhưng anh không phải là loại người đi đến bước đường cùng mà không biết quay đầu là bờ.

Thật ra từ lúc sáng sớm anh đã ra khỏi xưởng thép, sau đó đi dạo quanh một vòng, dựa vào khả năng trinh sát và phản ứng hơn người rèn luyện được khi còn trong quân ngũ, thành công bắt được ba tên trộm liên tiếp, đưa hết đến đồn công an.

Mà giám đốc đồn công an Bách Thuận là Cao Kỳ Sơn lại chính là đồng đội cũ của anh trong quân đội.

Lý do Hạ Dịch Dân đi bắt trộm cũng chính là để giám đốc Cao Kỳ Sơn hiểu rằng cho dù bản thân anh nằm mười tháng, nhưng thân thể và khả năng của anh không hề suy giảm chút nào.

Sau đó, anh nói luôn rằng mình muốn tìm một công việc ở đồn công an.

Cao Kỳ Sơn thấy Hạ Dịch Dân mới vừa ra khỏi giường mà phản ứng vẫn cực kỳ nhanh nhạy, liền vỗ ngực đảm bảo rằng bản thân sẽ đi đến Cục Công An của huyện xem xem đồn công an còn tuyển người hay không, nếu có sẽ nghĩ cách kiếm cho anh một công việc.

Nếu không bây giờ Hạ Dịch Dân cũng không ở đây chờ tin tức.

“Dịch Dân, đúng lúc đồn công an đang tuyển người, tôi vừa hỏi lãnh đạo rồi, ngày mai anh có thể đi phỏng vấn” Cao Kỳ Sơn vừa đạp xe từ Cục Công An của huyện về, lau mồ hôi trên trán mà nói.

“Vậy chúng ta cùng nhau làm.” Hạ Dịch Dân nói.

“Ngại gì phải làm lại từ đầu, ở cái xưởng thép nát bét đó thì có tương lai gì chứ? Ngược lại, công an như chúng ta trong xã hội hỗn loạn ngày nay là đơn vị được quốc gia coi trọng nhất, bắt đầu từ đồn cảnh sát, chỉ cần anh có năng lực, nói không chừng ngày nào đó còn có thể làm đến chức cục trưởng, chẳng phải là đã hơn làm công nhân ở xưởng thép rất nhiều sao?” Cao Kỳ Sơn vừa cười vừa vỗ bả vai Hạ Dịch Dân mà nói.

Hạ Dịch Dân cũng cười: “Ai nói không chứ?” Cảnh sát chính là ước mơ lớn nhất của mỗi quân nhân xuất ngũ, Hạ Dịch Dân cũng thế.

Mãi cho đến được cha ôm từ đồn công an đi ra, Siêu Sinh mới hiểu được rằng dù cha không thể quay lại làm việc ở xưởng thép nhưng bây giờ lại tìm được cho mình công việc làm cảnh sát.

Trương Thịnh là cảnh sát, còn Trương Phúc Nữu chỉ là cháu gái của Trương Thịnh, ngày nào cũng xa hoa, đang yên đang lành lại đe dọa trẻ con trong ngõ: “Bác tao sẽ đến bắt hết bọn bay, còng tay bọn bay lại”

Đợi sau này cha bé trở thành cảnh sát, chẳng phải bé cũng có thể chống eo đứng trong ngõ nhỏ mà nói: “Cha em chính là cảnh sát, cẩn thận ông ấy còng tay hết mọi người lại”

Nghĩ thế, Siêu Sinh vui sướиɠ đến mức cười không khép miệng.

Tuy nhiên, hạnh phúc của hôm nay còn lâu mới kết thúc.

“Không phải mẹ con muốn ăn thịt vào buổi tối mà không được sao? Đi, chúng ta cùng nghĩ cách tìm thịt cho ba mẹ con ăn nhé!” Bố lại nói.

Thịt ba chỉ thơm ngào ngạt, Siêu Sinh chỉ cần tưởng tượng thôi mà bụng lại bắt đầu kêu ùng ục.