Một ngõ nhỏ như vậy chỉ có mấy gia đình, cũng chỉ có mấy ông bà già, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
Lần trước Hà Hướng Dương đắc ý như vậy, thật ra mọi người cũng không thích dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của bà ta, chỉ là người thành phố có giáo dưỡng, lười chấp loại người như bà ta mà thôi.
Dù mấy ngày nay, bà ta hoàn toàn im lặng, nhưng chuyện công việc của Hạ Dịch Dân lại thành mối quan tâm lo lắng lớn nhất của mấy gia đình.
Mấy nhà trong ngõ đều đang bàn tán về công việc của Hạ Dịch Dân.
Siêu Sinh đợi mãi đến giữa trưa vẫn chưa thấy cha đâu, đánh một giấc đến chiều mà cha cũng vẫn chưa về, bèn xuống giường, nhón chân lên nhìn thấy trên mặt bàn có nước sôi để nguội, liền cầm cốc uống ừng ực một hơi cạn sạch.
Ra đến ngõ ngỏ, mùa hè nóng nực đến mức các ông bà già không ngủ được phải ra ngoài hóng mát.
Mọi người đang bàn luận về cha nàng, Siêu Sinh cũng đứng ở góc tường lặng lẽ lắng nghe.
Trình Xuân Hoa và Trần Nguyệt Nha đều là người từ Trình gia trang cách đây hai mươi dặm chuyển vào thành phố. Cùng là hàng xóm ở nông thôn, cùng kết hôn với quân nhân xuất ngũ là Trương Hổ và Hạ Dịch Dân có quan hệ tốt với nhau.
Một sự so sánh ngầm tự nhiên nảy sinh giữa hai người phụ nữ.
Hạ Dịch Dân có thể tiếp tục quay lại xưởng tiếp tục công việc hay không, các bác trai bác gái đều có ý kiến riêng, ý kiến nào Siêu Sinh cũng muốn nghe.
“Mọi người nghĩ Hạ Dịch Dân trở về rồi, vấn đề công việc của hắn liệu có giải quyết được không?” Chị Mã, mẹ nhà Trương Đại Dân thấy bác gái Vương ra đầu ngõ đi dạo bèn hỏi.
Con trai bác gái Vương là Trương Cương đang làm chủ nhiệm phân xưởng cho nên khá biết rõ vấn đề này.
Bà vỗ đùi nói: “Ta nghe Trương Cương nhà tôi nói, Hạ Dịch Dân đến xưởng không tìm thấy thư ký. Xưởng trưởng thật ra rất muốn giúp nó, nhưng bây giờ xưởng thép, thư ký có quyền quyết định, cho nên công việc của nó sợ là không còn nữa rồi”.
“Tại sao lại thế?” Chị Mã lại hỏi.
Bác gái Vương nói: “Chế độ của chúng ta chính là vậy đấy, thì ra mọi người nghiêm túc làm việc, chính là dựa vào tính giai cấp và ý thức tự giác, với ủy ban G giám sát, ai dám tham ô, đầu cơ trục lợi sẽ đi đời. Bây giờ tiền lương ở xưởng thép cũng không cao, việc cũng không có nhiều, ủy ban G đã sớm rút rồi, bọn lãnh đạo không có người giám sát, ai cũng nịnh bợ cấp trên để được thăng chức, nếu không biết bợ đỡ, ngày lễ ngày Tết không biết đến tặng quà thì làm gì có cơ hội thăng tiến ở xưởng thép. Huống chi Hạ Dịch dân với thư ký cũng không ưa nhau cho lắm, thư ký muốn trốn tránh thì ai có thể sắp xếp công việc cho nó nữa?”
“Thế Hạ Dịch Dân đi đâu tìm việc đây, hiện giờ tìm được một công việc không phải chuyện dễ” Chị Mã thở dài nói.
“Ừ, một nhà có bốn đứa con, đều phải ăn cơm, bây giờ vợ chồng công nhân đi làm cũng chẳng nuôi nổi bốn con, huống chi là Nguyệt Nha còn không có việc? Nếu Hạ Dịch Dân thật sự không tìm được việc làm, Hà Hướng Dương sẽ cười đến đau cả bụng mất.” Bác gái Vương cũng thở dài nói.
Siêu Sinh cũng cảm thấy, nếu cha không tìm được việc, cả nhà hàng xóm Hà Hướng Dương sẽ cười đến đau cả bụng.
Nhưng mà, cha thực sự không tìm được việc à?
Có phải vì không tìm được việc nên đến tận bây giờ mà cha vẫn chưa về nhà hay không?