Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 7: Hạ Dịch Dân từng kết hôn

“Yên tâm đi, hàng xóm hôm nay ăn đầu heo, buổi tối nhà chúng ta ăn thịt ba chỉ!” Hạ Dịch Dân lau sạch giày nhựa, xỏ vào trên chân, dậm dậm chân nói.

“Anh ngay cả công việc còn không có, hiện tại mua thịt toàn bằng tiền và phiếu, anh lấy tiền đâu để mua thịt ba chỉ?” Trần Nguyệt Nha nói.

Hạ Soái vừa mới đánh răng, cậu cầm cái bánh bột ngô, cũng nói: “Con không thích ăn thịt ba chỉ, con thấy nhai đuôi lợn là ngon nhất!”

Thứ rẻ nhất trong các cửa hàng quốc doanh cùng chợ chính là đuôi heo, khi bà ngoại không gửi xương to tới, Hạ Soái cùng Siêu Sinh muốn thỏa mãn cơn thèm của mình, đều giục mẹ chúng vội vàng đi mua đuôi heo vào giờ đóng cửa. Giá 30 xu một cái, mang về nhà rửa sạch ngâm với muối rồi treo lên cây, khi thèm ăn liền chặt một khúc hầm ăn.

Hôm nay cha sẽ ra ngoài giải quyết một số vấn đề trong công việc.

Khi chồng cô tỉnh lại, Trần Nguyệt Nha phải dựng một quầy hàng, sau đó gửi tin nhắn cho anh cả Hạ Dịch Dân là Hạ Đức Dân cùng em ba Hạ Thân Dân, nói bọn họ đến thăm Hạ Dịch Dân.

Suy cho cùng khi anh tỉnh lại, người cần biết nhất hẳn là anh em của anh.

“Nguyệt Nha, hôm nay cô ra ngoài đi đâu vậy?” Mới vừa ra khỏi cửa, Trần Nguyệt Nha lại gặp phải Trình Xuân Hoa.

Trong tay cô ta cầm một nắm bánh cốm gạo, giả vờ định đưa cho tiểu Siêu Sinh trên lưng Trần Nguyệt Nha.

Siêu Sinh tuy rất thèm đồ ngọt, nhưng bé cũng có chung lòng căm ghét với mẹ, mẹ không thích người cho kẹo, bé mới không ăn, miệng nhỏ mím chặt ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Trình Xuân Hoa cười mỉa mai hai tiếng: “Thì ra cô nhóc này không phải lúc nào cũng cười, không ngờ có chút nóng nảy. Nguyệt Nha, cô không thể quá nuông chiều con bé được.”

“Tôi thích chiều chuộng con bé, tôi vui vẻ, có chuyện gì sao?” Trần Nguyệt Nha hỏi lại.

Trần Nguyệt Nha từ trước đến nay đều là cõng Siêu Sinh trên lưng hoặc là ôm vào trong ngực, mắt thấy Siêu Sinh đã sắp ba tuổi rưỡi, nhưng cũng chưa để cô bé đi trên mặt đất.

Gần một năm Hạ Dịch Dân vẫn luôn nằm ở trên giường, trong nhà thường xuyên không có gì ăn, Trần Nguyệt Nha thường xuyên bởi vì khổ, cũng bởi vì mệt mà nửa đêm ôm cây đại thụ trong nhà khóc, nhưng từ trước đến nay cô không bao giờ tức giận với các con, lúc nào cũng luôn mỉm cười với chúng.

So sánh thì tiểu Phúc Nữu của nhà Trình Xuân Hoa không được tốt đẹp như Siêu Sinh.

Đừng nhìn hiện tại Trình Xuân Hoa trang điểm cho tiểu Phúc Nữu như một bông hoa xinh đẹp, đi đâu cũng mang theo bên mình.

Nhưng cô ta đã đá đứa nhỏ theo ý muốn của mình và còn đánh nó rất mạnh tay.

Trần Nguyệt Nha không để ý đến Trình Xuân Hoa, đi thẳng ra khỏi ngõ, Trình Xuân Hoa đi theo phía sau liền nói: “Dịch Dân sáng sớm đã đến nhà máy thép đúng không? Nói thật, không phải Trương Hổ nhà tôi không cho Dịch Dân mặt mũi.”

“Cô cứ nghĩ lại xem, ai là thư ký của nhà máy thép? Đó là Tống Thanh Minh, Tống Thanh Minh lại là ai? Đó là bố vợ cũ của Hạ Dịch Dân, anh ta cùng Tống Tư Tư kết hôn ba tháng liền ly hôn, sau đó lại cưới cô, Tống Tư Tư chuyển tới Bắc Kinh, đã mấy năm không trở lại huyện của chúng ta, cô nói thử xem, Tống Thanh Minh có lòng ích kỉ của mình, sao có thể để Hạ Dịch Dân trở lại nhà máy thép làm việc?”

tuy nói hai người đã kết hôn chín năm, sinh ba đứa con, Hạ Soái tám tuổi, Hạ Bân cùng Hạ Pháo 6 tuổi, Siêu Sinh hiện tại vừa lúc ba tuổi rưỡi.

Nhưng trước khi Hạ Dịch Dân cùng Trần Nguyệt Nha kết hôn, xác thật đã từng cùng con gái của thư ký nhà máy thép Tống Thanh Minh là Tống Tư Tư từng có ba tháng hôn nhân.

Nhưng không biết vì lý do gì hai người mới kết hôn lại liền ly hôn.

Sau đó Tống Tư Tư đến Bắc Kinh, Hạ Dịch Dân được Trương Hổ giới thiệu làm quen với Trần Nguyệt Nha, hai người chỉ gặp mặt lần liền nhận định đối phương là chính là nửa kia của mình, đi đăng kí kết hôn, vẫn luôn yêu thương nhau tới hiện tại.

Thư ký nhà máy thép chính là cha vợ cũ, hóa ra khi Hạ Dịch Dân tốt thì không có gì, trong nhà máy quốc doanh mọi người đều được trả lương dựa theo năng lực của mình, nhưng sau khi anh bị bệnh, chuyện này liền trở nên khó nói.

Trần Nguyệt Nha cũng rất lo lắng, sợ rằng vì việc này mà Hạ Dịch Dân không thể có công việc ổn định khi trở lại nhà máy thép.

Nhưng giống như Siêu Sinh vẫn luôn mê tín về cha mình, Trần Nguyệt Nha yêu chồng sâu sắc, cũng có một niềm tin mãnh liệt vào chồng của mình, cô tin rằng chồng của cô nhất định có thể giải quyết tốt những chuyện này.