Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 14

Một câu "Cận Xung cữu cữu" của Tiêu Khải Hạo lại làm Lục Cận Xung sửng sốt trong nháy mắt, hắn kiềm nén cảm giác chua xót, giơ tay nhéo nhéo gương mặt cùa cháu ngoại trai, “Xem ra, Lục hoàng tử được nuôi dưỡng không tồi nha, ăn đến trắng trẻo mập mạp.”

“Cữu cữu, ta mới không có mập.” Tiêu Khải Hạo dùng hai tay mũm mỉm che lại mặt, trong mắt toàn là ai oán phản bác nói.

Kỳ thật Lục Cận Xung rất ít cùng người khác ở chung thân thiết như vậy, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy đùa giỡn cháu ngoại trai là một việc rất thú vị.

Bất quá hành động thân thiết này của hai người, ở trong mắt Tiêu Khải Hoằng lại có chút hụt hẫng, Lục đệ của hắn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng bình thường tính cách lại rất kiêu ngạo, sao lúc này ở trước mặt Lục Cận Xung liền trở nên thông minh đáng yêu, chẳng lẽ đây là do huyết thống?

Cứ việc cảm xúc trên mặt Tiêu Khải Hoằng vẫn ôn hoà như cũ, nhưng trong nháy mắt Lục Cận Xung vẫn nhạy bén nhận ra được sự khác thường.

Lúc này cung nhân hầu hạ Tiêu Khải Hạo thở hồng hộc vội vàng chạy tới, là một thái giám 17-18 tuổi, sau khi hướng Đại hoàng tử và Lục tướng quân hành lễ, vội vàng la lên, “Chủ tử, sao ngài lại trốn học, tiên sinh còn chưa có giảng bài xong đâu.”

“Suỵt, suỵt, câm miệng, đừng có ồn ào.” Tiêu Khải Hạo dựng thẳng lên một ngón tay để ở trên môi, dùng sức đưa mắt ra hiệu cho cung nhân.

Thái giám kia cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức thay đổi lời nói, “Nương nương nói ngài tan học nhanh chóng trở về, hôm nay Ngự Thiện Phòng có làm bánh hoa quế đường táo mà ngài thích ăn.”

“Có bánh đường táo à, sao ngươi không nói sớm.” Tiêu Khải Hạo nghe thấy có ăn, nước miếng xém chút nữa đã chảy ra, lại quay đầu đối hai người trước mặt hỏi, “Cữu cữu và đại hoàng huynh có muốn cùng ta ăn điểm tâm không?”

Lục Cận Xung buồn cười lắc đầu nói, “Tẩm cung của nương nương há là ta có thể tùy ý đi vào.”

Hắn xác thật rất muốn cùng trưởng tỷ gặp mặt một lần, thương lượng chút sự tình, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt.

“Cô cũng không tiện, Lục đệ mau mau đi thôi.” Tiêu Khải Hoằng ôn hòa nói.

Lục Cận Xung nhìn theo cháu ngoại trai cùng cung nhân đi xa, mới cùng Tiêu Khải Hoằng tiếp tục đi ra ngoài cung, lời nói vừa rồi bị người cắt ngang, Tiêu Khải Hoằng cũng không tốt nhắc lại.

Hai người một đường cũng không nói gì, chờ tới khi ra đến cửa cung, Tiêu Khải Hoằng mới đứng trước kiệu liễn của mình mở miệng mời, “Chúng ta cũng đã lâu không tụ hợp, hay là hiện tại cùng đi Xuân Tuyết Lâu ngồi một chút?”

Lục Cận Xung nghe thấy cái tên Xuân Tuyết Lâu, trên mặt tràn đầy xin lỗi mà cự tuyệt, “Ung Vương tương mời ta vốn dĩ cũng muốn cùng đi, chỉ là ở nhà phụ thân bị thương nặng chưa khỏi, Cận Xung còn phải trở về trong phủ chăm sóc, thật sự không thể phân thân mà đi.”

Tiêu Khải Hoằng nghe vậy trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt lại là thái độ rộng lượng nói không sao, để người rời đi.

Lục Cận Xung từ biệt đối phương, ngồi trên xe ngựa trở về Lục phủ, trên đường về suy nghĩ không khỏi bay xa.

Nếu hắn nhớ không lầm thì, nếu hôm nay hắn cùng Tiêu Khải Hoằng đi Xuân Tuyết Lâu uống trà, sẽ có một vị cô nương chạy ra quỳ trước mặt hắn tố giác quyền quý tự ý mở sòng bạc, lừa gạt bá tánh, cưỡng ép con gái nhà lành trở thành kĩ nữ, mà vị quyền quý này đúng là Thụy Vương.

Lúc ấy hắn dưới sự giận dữ, chờ đến hôm sau lâm triều ở trước mặt mọi người đem sự tình nói ra, kết quả đương nhiên là có người ra tới chịu tội thay, Thụy Vương tuy cũng bị trừng phạt, nhưng chỉ bị phạt sao chép mấy lần Lễ Ký liền xem như qua chuyện.

Khi đó hắn không hiểu cái gì gọi là việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài làm người cười chê, huống chi chuyện này lại liên quan đến mặt mũi hoàng gia. Sau chuyện đó, phụ thân vì hắn, một chuyến lại một chuyến vào cung gặp mặt hoàng thượng cầu xin tha thứ, hậu quả dẫn đến chân bị thương của phụ thân cũng vì vậy mà chuyển biến xấu, xém chút nữa phải bị cưa chân.

Hoàng Thượng ngoài mặt là không so đo, nhưng lúc hắn trở lại Bắc cương chỉ phong hắn làm tướng quân tiên phong, là một quan viên tứ phẩm, càng là phái giám quân đè ở trên đầu toàn bộ Trấn Bắc quân. Hắn cùng một đảng của Thụy Vương thù hận cũng theo đó kết hạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Thụ sủng nhược kinh: Sợ hãi khi được sủng ái

(2) Kim ngọc lương duyên: là hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp.