Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 15

Hiện tại nghĩ lại, nữ nhân kia hẳn là Tiêu Khải Hoằng an bài, hết thảy mọi chuyện cũng đều là hắn ở giữa kế hoạch, Lục Cận Xung lại lần nữa vì bản thân đã từng ngu xuẩn xúc động mà đỡ trán thở dài.

Nếu Tiêu Khải Hoằng đã điều tra ra được sòng bạc kia là ai đứng sau lưng, chắc chắn sẽ nghĩ cách làm nó bị người phát hiện, hắn cần gì phải đứng ra làm chim đầu đàn.

Trong lúc Lục Cận Xung đang suy nghĩ, xe ngựa dưới thân đột nhiên thắng gấp ngừng lại.

"Lục Cửu, sao lại thế này?” Lục Cận Xung nghi hoặc hỏi.

“Thiếu gia, đột nhiên có một nữ tử lao tới ngăn lại xe ngựa.” Lục Cửu vén rèm lên một góc, đối chủ tử bên trong bẩm báo. Lục Cận Xung nhìn về phía trước xe ngựa, quả nhiên thấy được một nữ tử nhìn rất khéo léo linh động đứng tại nơi đó, gương mặt kia còn có vài phần quen thuộc, nàng đúng là người sẽ xuất hiện ở Xuân Tuyết Lâu.

Lục Cận Xung: "……"

Nơi này cách hoàng cung không xa, đường phố phồn hoa lại không ầm ĩ, người đi đường cũng không nhiều lắm, nhưng xe ngựa của phủ tướng quân lại bị người ngăn lại, vẫn là làm cho không ít người tò mò dừng chân lại xem.

Sau khi thấy rõ bộ dáng của nữ tử, mặt Lục Cận Xung liền đen, đối phương cũng đã quỳ xuống mở miệng nói, “Thϊếp thân là Tương Linh, trước đây là nữ nhi của thương hộ trong kinh thành, phụ thân không may bị người ta lừa gạt làm cho cửa nát nhà tan, tiểu nữ thật sự không còn cách nào khác, mới bất đắc dĩ chặn đường để xin giúp đỡ, xin tướng quân tha thứ.”

“Nếu ngươi có oan khuất nên đi nha môn gõ trống kêu oan, nếu mỗi người đều giống ngươi chặn đường cầu tình như vậy, quốc pháp lập ra lại để làm gì?” Lục Cận Xung không chút khách khí trách cứ.

Vừa định kêu Lục Cửu đem người đuổi đi, lại thấy nữ nhân kia từ trên người lấy ra một vật, nhu nhược đáng thương nói, “Tướng quân còn nhớ vật này.”

Trong tay nữ nhân Tương Linh, nằm một mặt trang sức hình kiếm được điêu khắc từ gỗ đào, mặt trang sức này không thể coi là tinh xảo, thậm chí có chút xấu, nhưng lại cùng kiếm gỗ nhỏ của Tề Nguyệt lại cực kì giống nhau.

Ánh mắt Lục Cận Xung âm trầm, trong lòng sinh ra một cổ hàn ý.

Kỳ thật mặt trang sức này cũng không có gì đặc biệt, chính là khi còn nhỏ tập võ buồn tẻ, hắn tranh thủ thời gian rảnh lấy đầu gỗ khắc chơi. Hắn còn nhớ rõ lúc mặt dây chuyền hoàn thành, hắn thật khoe khoang, còn mang tới trước mặt mẫu thân tuyên bố phải dùng làm tín vật đính ước, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều bị chọc cười.

Sau này, Lục Cận Xung cũng xác thật làm như vậy, những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, trừ bỏ cha mẹ cũng chỉ có Tiêu Khải Hoằng biết. Bởi vì lúc ấy hắn đang muốn xuất phát đi Bắc cương, chỉ có thể nhờ Đại hoàng tử giúp hắn tìm kiếm người.

Còn về phần mặt trang sức này, trước kia Tiêu Khải Hoằng cũng từng gặp qua.

Lúc này, da đầu Lục Cửu có chút tê dại, hắn nhận ra mặt dây chuyền này. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh thiếu gia, sao có thể không biết mặt trang sức này là đồ vật duy nhất thiếu gia mang theo bên người, chỉ là lúc sau đi Bắc cương, liền chưa từng gặp lại mặt trang sức này.

Thấy Lục Cận Xung trầm mặc, Tương Linh tiếp tục nói, “Thϊếp thân tự biết thân phận thấp hèn, cũng không dám cầu mong cái gì, nhưng lần này người muốn cáo trạng thân phận quá tôn quý, đi nha môn chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp, mới cả gan chặn đường cầu tướng quân giúp đỡ.”

Nàng vùa nói xong, nước mắt như châu ngọc lăn xuống, thật sự làm người nhìn thấy mà thương, xứng với gương mặt xinh đẹp kia, chỉ sợ không có bao nhiêu nam nhân nhìn thấy không thương thiếc, ngay cả người qua đường ở bốn phía đứng ngoài nhìn xem cũng đều bắt đầu lộ ra vẻ đồng tình.

Lục Cận Xung nhìn chằm chằm mặt trang sức kia suy nghĩ một lát, mới đối Lục Cửu phân phó nói, “Ngươi đi tìm chiếc xe ngựa, đưa vị cô nương này tới Tinh Đình Viện, an trí đi.”

“Thiếu gia…… Ngài sắp phải thành hôn.” Lục Cửu nhỏ giọng nhắc nhở.

Trên người nữ nhân này có đồ vật của thiếu gia, ánh mắt nhìn thiếu gia cũng không thích hợp, lúc này an bài người ở biệt uyển, sợ là không ổn đi.

“Đừng có nói bậy.” Lục Cận Xung gõ một cái vào đâu hắn đang vói vào, lúc này mới đối Lục Cửu dặn dò, “Kêu nàng ta viết một tờ cáo trạng, lại phái thêm hai người qua đó giám sát nàng ta.”

Thấy mặt Lục Cận Xung đột nhiên trầm xuống, Lục Cửu cũng lập tức căng chặt mặt mày, nghiêm túc trả lời, “Vâng, thiếu gia.”

Lục Cửu rất nhanh đã kêu một chiếc xe ngựa lại đây, nữ nhân kia lại không quá tình nguyện muốn đi theo, ở trước mặt Lục Cửu do dự một lát mới bằng lòng lên xe.

Lục Cận Xung chờ bọn họ đi rồi, mới nhấc lên màn cửa sổ xe nhìn xung quanh, điều tra xem có hay không người theo dõi, lại ngoài ý muốn đối diện với một đôi thanh lãnh.

Phía bên phải con đường có một gian tửu lầu, lúc này cửa sổ phòng trên lầu hai đang mở ra, Tề Nguyệt lúc này đang đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Hắn dường như không dự đoán được Lục Cận Xung sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người lặp tức chạm phải, Tề Nguyệt theo bản năng lập tức đóng cửa sổ lại.