Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 13

Lục Cận Xung nghe được lời này khóe miệng hơi nhếch lên, Hoàng thượng đây là đối đại thần có công ban thưởng cho một vị nam thê, lời này nói ra không khỏi làm người cảm thấy mang tai tiếng, tự nhiên cũng nên nâng đỡ địa vị của Vĩnh An Bá một chút, bất quá chính là đánh người một gậy lại cho một trái táo ngọt mà thôi.

Trên đại điện, Vĩnh An Bá không nghĩ tới lúc này Hoàng Thượng sẽ bất ngờ nhắc tới tên hắn, Vĩnh An Bá phản ứng chậm nửa nhịp mới bước ra khỏi hàng để tạ ơn, trên mặt hoàn toàn là khó giấu được cảm xúc vui sướиɠ cùng biểu tình thụ sủng nhược kinh (1), “Thần nhận mệnh, tạ Hoàng Thượng ân điển.”

Trước đây tổ tiên Vĩnh An Bá vẫn là tước vị quốc công, chỉ là con cháu sinh ra thế hệ sau không bằng thế hệ trước tài giỏi, khiến cho tước vị truyền tới đời của Tề Minh Văn chỉ còn lại danh hiệu Vĩnh An Bá lại không có thực quyền.

Nhưng nghe nói Vĩnh An Bá cưới vị phu nhân kia, trong tộc nhà mẹ đẻ của nàng có nữ nhi trở thành trắc phi của Thụy Vương, Vĩnh An Bá dính Thụy Vương về điểm này thân thích, miễn cưỡng cũng leo lên chức quan tứ phẩm. Hiện giờ lại dựa vào trưởng tử Tề Nghuyệt liên hôn với phủ Trấn Bắc tướng quân, khiến ông ta được yêu thích trước mặt hoàng thượng.

Trên triều đình các đại thần đối với chuyện Vĩnh An Bá bán con cầu vinh, có rất nhiều người là khinh thường. Ngoài ra cũng có người suy nghĩ giống Vĩnh An Bá, muốn cùng phủ tướng quân liên hôn nhưng lại bị người khác nhanh chân đến trước, cướp mất cơ hội, trên mặt liền tỏ ra hâm mộ cùng không cam lòng.

Cả triều đình, ngoại trừ Vĩnh An Bá là người vui mừng nhất ra, chính là Thụy Vương, Hoàng thượng làm Lục Cận Xung trở thành thư đồng của đại hoàng tử, hắn từ nhỏ liền không thiếu ghen tị. Nhưng hiện tại chỉ cần đề bạt Vĩnh An Bá một chút, là có thể mượn sức phủ tướng quân, có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Lúc hạ triều, Tiêu Khải Hoằng và Lục Cận Xung song song đi ra đại điện, chờ cùng các đại thần kéo ra khoảng cách nhất định, lúc này mới đột nhiên mở miệng.

“Cận Xung, lần này Phụ hoàng tứ hôn, cô không có thể giúp đỡ ngươi, ngươi nhưng có oán hận ta?”

“Vương gia chớ có nói đùa, Thánh Thượng tứ hôn tự nhiên chính là kim ngọc lương duyên (2), ta sao có thể oán hận.” Lục Cận Xung thản nhiên nói.

Tiêu Khải Hoằng cùng Lục Cận Xung nói chuyện, nhưng vẫn luôn lưu tâm quan sát thái độ của Lục Cận Xung, nhất thời thế nhưng không phân biệt được lời nói của hắn là chân thật hay chỉ là lời nói trái với lòng mình, không khỏi lén nhíu nhíu mày.

“Kỳ thật hôn ước lần này là do tam đệ một tay thúc đẩy, mấy năm nay phụ hoàng sủng ái Trân quý phi, vắng vẻ mẫu hậu cô, tam đệ hắn…… Chỉ sợ rất có cơ hội được lập làm Thái Tử.” Tiêu Khải Hoằng cười khổ nói.

Lục Cận Xung nghe những lời này ngược lại cảm thấy rất quen tai, trước kia, Tiêu Khải Hoằng giống như không ít lần trong tối ngoài sáng cùng hắn nói qua lời này không biết bao nhiêu lần.

Hắn từ nhỏ liền được Lục gia tổ huấn dạy dỗ lớn lên, không nói đến chuyện hắn cùng Đại hoàng tử có giao tình, chỉ riêng chuyện chọn đích hay thứ làm nhiễu loạn cung đình, cũng đủ làm hắn phản cảm.

Càng đừng nói đến, trong chuyện cưới nam thê này còn có Thụy Vương nhúng tay thúc đẩy, hắn lập tức liền chán ghét vị nam thê còn chưa vào cửa kia.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, Lục Cận Xung lại xém bị chính mình ngu xuẩn mà chọc cười, nhưng không thể không nói Tiêu Khải Hoằng quá hiểu biết Lục gia, cũng quá hiểu biết Lục Cận Xung.

“Đại hoàng huynh, các ngươi hạ triều rồi sao.”

Tiêu Khải Hoằng đang đợi Lục Cận Xung nghe xong giận dữ, sau đó cùng chính mình cùng chung kẻ địch, lại đột nhiên bị một giọng nói non nớt chen ngang, trong mắt hắn chợt loé một tia tối tăm rồi biến mất.

Lục Cận Xung theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh chỉ cao bằng nửa người hắn đang hướng bên này nhảy bắn chạy tới gần, đây không phải chính là con trai của tỷ tỷ hắn sao, là lục hoàng tử Tiêu Khải Hạo của đương kim Thánh Thượng .

Kiếp trước, cháu trai Tiêu Khải Hạo chơi bời lêu lổng, văn không ra văn võ không ra võ làm hắn cảm thấy rất là đau đầu, nhưng hiện tại Tiêu Khải Hạo chỉ là một thằng nhóc mặt bánh bao bảy tám tuổi, khuôn mặt nhỏ mũm mỉm làm người nhìn thấy rất thích.

Vừa lúc hắn cũng không kiên nhẫn ứng phó Tiêu Khải Hoằng, đơn giản cùng cháu ngoại trai đùa giỡn nói, “Lục hoàng tử sao chỉ nhận ra Ung Vương, lại không quen biết cữu cữu ta đây.”

"Cữu cữu?” Tiêu Khải Hạo khó hiểu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ngay sau đó hai mắt sáng ngời kinh ngạc vui vẻ nói, “Ngươi chính là Cận Xung cữu cữu.”

Từ khi hắn lớn lên hiểu chuyện đến giờ, cữu cữu đã đi Bắc cương, số lần trở về kinh thành chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được, cũng không thể trách hắn không thể liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương.