Editor: Hye Jin
_____________
Nghĩ thông rồi, Tống Ngọc Nhứ không còn bận tâm nữa. Nhìn cái chăn trên giường đất, cô không định sau này khi có chăn tốt sẽ để cái chăn này cho Ninh Chiêu, mà sẽ dùng làm đệm.
Không còn cách nào khác, giường đất quá cứng, ngồi lâu đau lưng, còn nằm cả đêm thì chắc cô sẽ không chịu nổi.
Sáng hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ cùng nhau quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Đêm hôm đó, Ninh Chiêu lại lén lên núi. Trước khi đi, anh có nói với Tống Ngọc Nhứ mà vì hai người ngủ riêng, cô không biết anh về lúc nào.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cửa phòng anh vẫn đóng, trong bếp đã có thêm vài miếng thịt và một ít lương thực.
Cô ngẩn ra một lúc, nhanh chóng hiểu ra đó là đồ Ninh Chiêu mang về. Có lẽ anh đã bán đồ săn được trên núi đêm qua.
Tống Ngọc Nhứ không nghĩ nhiều, cô nhóm lửa nấu bữa sáng. Cô dự định sau khi ăn xong sẽ lên núi dạo một vòng.
Những ngày qua, cô lên núi vài lần với Ninh Chiêu, lần nào cũng không thấy thỏ hay gà rừng, nên không còn sợ núi như trước nữa.
Hơn nữa, cô không định vào sâu trong rừng, chỉ nhặt ít củi mang về, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nếu lần nào lên núi cũng cần Ninh Chiêu đi cùng, thì thật lãng phí thời gian. Hai người tách ra làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Mảnh đất này không chỉ nằm ngay dưới chân núi mà còn không phải khu vực thường xuyên có đội viên lên núi.
Xung quanh chẳng có ai, nấu ăn ở đây không cần lo mùi bay sang nhà người khác.
Tống Ngọc Nhứ không định làm gì phức tạp, nhà có bột mì mịn, có thịt, lại có hành do vợ của đội trưởng tặng, cô định làm vài cái bánh thịt.
Còn muốn ăn bánh kèm sữa hay nước trái cây thì không có đâu, muốn uống thì uống nước thôi, ai bảo nhà họ "nghèo".
Những thứ không nên xuất hiện tuyệt đối không thể xuất hiện.
Khi cô đang nướng bánh, Ninh Chiêu dậy. Sau khi rửa mặt xong, anh ngồi trước bếp giúp Tống Ngọc Nhứ nhóm lửa.
Nói ra thì cái nồi họ dùng cũng là mượn của đội sản xuất, mỗi năm mất hai đồng tiền thuê, điều này cũng để tránh việc đội viên khác có ý đồ lợi dụng mà nhắm vào mấy cái nồi của đội sản xuất.
Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ thấy vậy cũng hợp lý, dù sao họ không tin mình không kiếm nổi hai đồng thuê nồi trong một năm.
Ngửi thấy mùi thơm của bánh trong không khí, Ninh Chiêu không nhịn được mà sờ bụng.
Thực ra tối qua sau khi chạy đôn chạy đáo suốt nửa đêm anh đã đói đến không chịu nổi .
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ lấy bánh quy nén trong không gian ra ăn tạm, nhưng rồi từ khi ăn qua đồ Tống Ngọc Nhứ nấu, anh cảm thấy ăn bánh quy nén là một sự xúc phạm với khẩu vị của mình.
Không thể phủ nhận bánh quy nén rất no, trong thời mạt thế là thứ lương thực cứu mạng, chứ trong điều kiện đã có đồ ngon hơn, bánh quy nén cứ để dành ăn sau cũng được.
“Anh ăn trước đi.” Tống Ngọc Nhứ nhìn thấy dáng vẻ Ninh Chiêu đói đến mức sờ bụng, mắt cứ dán vào nồi, cô không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng.
Cô lấy một cái bánh vừa chín ra, đặt vào bát bên cạnh: “Vừa ra khỏi nồi nên hơi nóng.”
Ninh Chiêu nhìn Tống Ngọc Nhứ một cái, thấy cô vẫn cúi đầu dùng đũa lật bánh trong nồi. Anh vốn định gật đầu thôi, cuối cùng lại trả lời bằng lời: “Được.”