Editor: Hye Jin
_____________
Nói vậy thôi, mọi người đều biết đến cả người thành phố còn chưa chắc có việc làm, huống chi là người nông thôn dân quê như bọn họ.
Tuy nhiên, lời nói đó lại khiến Tống Ngọc Nhứ để tâm. Tay nghề của cô tốt, nếu tìm được một công việc nấu ăn thì cũng không tệ, nhỉ?
Hiện giờ làm đầu bếp là nghề có nhiều "nước luộc" (được lợi) nhất.
Nhưng dù có mơ đẹp đến đâu, cô vẫn phải lên kế hoạch từ từ. Hiện tại, việc quan trọng nhất là gửi quà hoặc lì xì cho những người đến giúp.
Dù họ nói không cần, song cái gì cần làm vẫn phải làm. Nếu không đưa, dù họ không để tâm thì người ngoài chắc chắn sẽ nói ra nói vào về cô và Ninh Chiêu.
Trước mắt thì chưa có cách nào khác.
Sau khi nhà mới được để khô vài ngày, Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu chuyển vào ở. Hai người sử dụng hai phòng ngủ. Nhà mới không lớn lắm, khoảng 30 mét vuông, Tống Ngọc Nhứ không đo đạc hay hỏi cụ thể, mọi việc đều do đội trưởng và mọi người lo liệu. Chỉ cần đủ ở là được.
Cô nghĩ, cô không có khả năng sống cả đời ở đây.
Trong phòng rất trống trải, ngoài cái giường đất mới đắp mấy ngày trước thì chẳng có gì cả. Cái giường đất khá lớn, vào mùa đông người của đại đội Tiên Phong thường quây quần trên giường đất, ăn uống, ngủ nghỉ, thiếu nó không được nên Tống Ngọc Nhứ thấy cũng hợp lý.
Cô thu dọn hành lý của mình vào phòng.
Haiz, thật ra, hành lý chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy thứ cô mang theo từ nhà mẹ đẻ khi lấy chồng, mấy ngày qua chưa mua thêm gì, nhìn căn phòng trống trải mà lòng trĩu nặng.
Khi Tống Ngọc Nhứ đang ngẩn người nhìn khung cửa sổ trống trơn, Ninh Chiêu mang chăn vào: "Trời lạnh, trong nhà chỉ có một cái chăn, em đắp tạm đi. Qua mấy ngày nữa, anh sẽ tìm cách kiếm thêm chăn mới."
Trong không gian riêng của anh có chăn, giờ nếu lấy ra sẽ lộ. Anh dự định vài ngày nữa sẽ lẻn ra chợ đen vào ban đêm để mua chăn mang về, có lý do hợp lý.
Những đêm này, khi ngủ, anh lấy chăn ra dùng, rồi sáng sớm lại cất vào không gian là được.
"Không cần đâu, anh cứ đắp đi. Em còn có áo ấm mà."
Tống Ngọc Nhứ định tối đến sẽ lấy chăn mua từ hệ thống lựa chọn phương án tối ưu ra dùng, sáng hôm sau lại cất vào kho của hệ thống.
Kho của hệ thống giống như túi đồ trong game, có 100 ô, mỗi ô chứa tối đa 100 món cùng loại. Kho này còn có dấu cộng, có lẽ sau này cô có thể sẽ mở rộng ra thêm khi đủ điều kiện.
Điểm bất tiện duy nhất là kho này chỉ chứa được đồ mua từ hệ thống, không thể chứa đồ bên ngoài đưa ngoài, cô chỉ có một ô nhỏ một mét vuông để chứa đồ bên ngoài. Ô này không giữ được độ tươi mới và có giới hạn kích thước.
Nhưng Tống Ngọc Nhứ thấy như vậy cũng rất tốt. Cô không cần chứa đồ bên ngoài vào kho, hiện giờ ô nhỏ này chỉ để tiền, phiếu linh tinh.
Ninh Chiêu đặt chăn lên giường đất: "Em cứ đắp đi. Qua mấy ngày nữa anh tìm được chăn tốt rồi sẽ đổi cho em."
Nói xong, anh không nán lại phòng Tống Ngọc Nhứ lâu, lập tức quay người rời đi, để lại Tống Ngọc Nhứ nhìn chiếc chăn trên giường đất dở khóc dở cười.
Đúng là ...
Thấy Ninh Chiêu kiên quyết như vậy, Tống Ngọc Nhứ không định mang chăn trả lại.
Thôi vậy, bây giờ muốn mua chăn không dễ. Chăn vừa cần vải vừa cần bông, lại cần phiếu, một cái chăn tốt tốn không ít tiền, mà còn phải có đệm nữa.
Cô nghĩ, dù Ninh Chiêu ra chợ đen cũng chưa chắc tìm được chăn ưng ý. Thay vì thế, cô sẽ mang tiền ra ngoài, sau đó mua một cái chăn dày và một cái chăn mỏng từ hệ thống rồi đem về làm bộ như mua ở cung tiêu xã, như vậy còn nhanh hơn.