Editor: Hye Jin
_____________
Nói xong, anh lại bảo: “Hôm qua anh lên núi kiếm được ít đồ, đổi được chút tiền. Ăn xong anh sẽ đưa cho em.”
“Không cần đâu, đây là tiền anh kiếm được, không cần đưa em.”
Tống Ngọc Nhứ vội vàng lắc đầu. Cô và Ninh Chiêu đâu phải vợ chồng thật sự. Trước đây khi còn xây nhà, cô đi công xã mua đồ thì không sao, giờ nhà đã xây xong rồi, cô lại lấy tiền của Ninh Chiêu thì đúng là không biết xấu hổ.
“Anh đã để lại một ít rồi.” Ninh Chiêu nói: “Anh nghĩ mấy ngày tới sẽ lên núi tìm kiếm thêm xem có may mắn kiếm được gì không, sau đó bán đi. Kiếm được tiền xem có thể tìm người xin một công việc tạm thời hay không. Như vậy sau này chúng ta có được nguồn thu nhập chính thức.”
Nhắc đến công việc tạm thời, Tống Ngọc Nhứ nghĩ đến công việc tạm thời ở nhà máy dệt mà nguyên chủ bị Tống Tiểu Tuyết cướp mất.
Giờ nhà đã xây xong, cô đang nghĩ xem có nên làm cho công việc tạm thời của Tống Tiểu Tuyết bị mất hay không.
Dù sao Tống Tiểu Tuyết sẽ chẳng để cô yên, thậm chí trước đây còn nhiều lần ra tay với nguyên chủ. Giờ cô đã xuyên đến đây, ít nhất cũng phải tính toán cho mình một chút.
Cơ mà việc này cô còn phải nghĩ xem làm thế nào, theo lý mà nói, Tống Tiểu Tuyết hẳn có “hào quang nữ chính”, chỉ là không biết sau khi trọng sinh cô ta có khôn ngoan hơn chút nào không.
Nói vậy chứ lúc cô xuyên qua đây rồi có khôn hơn chút nào đâu! Chẳng phải vẫn giữ nguyên chỉ số thông minh như trước khi xuyên qua, chẳng tiến bộ chút nào. Cô thậm chí còn không có mưu kế như nữ chính.
Haizzz~ Đúng là sốt ruột thật!
Khi thời tiết dần trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi, số người lên núi ngày càng ít đi.
Một phần là do trời lạnh, ra ngoài phải mặc quần áo dày, mà một số người thì không có áo đủ ấm, số khác lại cảm thấy mặc nhiều khiến cử động không tiện, nên giảm bớt việc ra ngoài.
Một phần khác là bởi dù đã có tuyết, trên núi không chắc sẽ không có động vật lớn ra kiếm ăn.
Mùa đông vào núi rất nguy hiểm, nếu ở nhà có thể sống qua ngày thì ít ai muốn lên núi.
Tuy nhiên, các đội viên đều biết rằng, ngày nào Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ cũng lên núi.
Ai cũng rõ hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ.
Đối với thái độ giả vờ điếc lác của nhà họ Ninh và nhà họ Tống, mọi người tuy không ưa nhưng cũng chỉ làm ngơ trước việc hai người này lên núi, không giúp đỡ gì thêm, vì giờ đây nhà ai cũng chẳng dư dả.
Chỉ là không hiểu hai vợ chồng này ngốc hay xui, mỗi lần lên núi đều chỉ nhặt củi, mang củi về, chẳng nghĩ đến việc săn chút thú rừng để cải thiện bữa ăn ngày Tết.
Họ thật thà không làm mấy việc kiểu "ăn cắp tài sản chung" như thế, mọi người cũng không thể mách nước.
Thực tế, ở đội sản xuất Tiên Phong, thỉnh thoảng bắt được cá hay thỏ, gà rừng, chỉ cần không ai tố giác thì chẳng sao.
Còn nếu săn được thú lớn thì phải nộp lên đội sản xuất để cả đội chia nhau, lúc đó người săn được sẽ được chia phần nhiều hơn. Đây là quy tắc bất thành văn của đội sản xuất rồi.
Chỉ là, không ai ngờ rằng, Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ lên núi thực sự chỉ để nhặt củi.
Điều này thật là ...
Chỉ những đội viên từng giúp họ xây nhà mới biết, thực ra Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ có săn thú trên núi, thậm chí thu hoạch không tệ.
Nguyên nhân là hai vợ chồng đã dùng thú săn được để trả công cho những người giúp đỡ, còn dư ra nữa.
Ninh Chiêu nói đó là khoản bù cho việc chậm trả công. Song chuyện này không ai hé răng nói, ngay cả với vợ ở nhà cũng không tiết lộ, chỉ giữ trong lòng.