Mang Theo Hệ Thống Lựa Chọn Phương Án Tối Ưu Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 17: Lấy Cớ

Editor: Hye Jin

_____________

Bỗng nhiên, cô lưng bỗng nhẹ hẳn. Quay đầu lại, cô thấy Ninh Chiêu một bên vai vác bó củi của mình, tay kia còn giúp đỡ đỡ bó củi của cô. Anh sức lực lớn, có anh giúp nên cô mới nhẹ nhàng như vậy.

"Em có thể tự vác được." Tống Ngọc Nhứ vác củi, né sang một bên, hơi ngại ngùng: "Bó của anh còn nhiều hơn của em, mà đường núi thì khó đi."

Ý cô là, anh không cần giúp đâu.

Ninh Chiêu dường như hiểu ý Tống Ngọc Nhứ, anh gật đầu, sải bước đi lên trước.

Tống Ngọc Nhứ vội vàng theo sát phía sau, sợ có lợn rừng xông ra húc bay mình.

Hai người vác củi về đến nhà thì thấy những người hôm qua đến giúp đã có mặt, ai nấy đang hăng hái làm việc, vung tay vung chân đầy khí thế. Nhìn thấy Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ, họ còn nhiệt tình chào hỏi.

Tống Ngọc Nhứ ngẩn người, không ngờ người ở đây lại chất phác như vậy. Trời còn chưa đến tám giờ vậy mà họ đã đến cả rồi. Cô lập tức không dám chậm trễ, vội vàng đặt dựa bó củi vào tường, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa đun một nồi nước sôi, để lát nữa có nước cho những người đến giúp làm nhà uống.

Những người đến giúp đều do đội trưởng tìm, toàn là những lao động khỏe mạnh, chăm chỉ, không có mấy người có tâm tư xấu xa.

Hôm qua, dù chỉ ăn một bữa ở đây, thức ăn có thịt, cháo nấu từ ngũ cốc mịn, cơm tuy chủ yếu là ngô và cao lương, nhưng có trộn thêm gạo trắng, mà toàn là cơm khô.

Ngay cả mùa thu hoạch, nhà họ còn chẳng ăn được bữa nào tốt như vậy.

Chuyện nhà họ Ninh phân gia hôm qua, họ đều biết cả. Ai cũng rõ hai vợ chồng Ninh Nhị Cẩu chẳng có bao nhiêu tiền, vậy mà họ sẵn sàng chiêu đãi bọn họ ăn uống tử tế như thế.

Cho nên trong lòng họ thầm nhủ phải làm việc chăm chỉ, nhanh chóng xây xong căn nhà để đôi vợ chồng trẻ có thể sớm dọn vào ở, khỏi phải tốn kém thêm để đãi họ ăn ngon.

Dù đôi vợ chồng này còn trẻ nhưng hiểu chuyện, biết cách sống. Những người này thầm nghĩ, đôi vợ chồng trẻ này chưa chắc đã không có tiền đồ, sau này e rằng nhà họ Ninh và nhà họ Tống sẽ phải hối hận.

Lúc này, Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu đều không có thời gian để suy nghĩ xem những người giúp đỡ đang nghĩ gì. Một người bận nhóm lửa, người kia thì bận rộn cùng đội ngũ lao động.

Vì đông người, dù đang làm việc vẫn có người nói chuyện, đôi khi là hỏi han hoặc chỉ đạo việc xây nhà, đôi khi là tám chuyện về Ninh Chiêu.

Nghe những lời tám chuyện hoặc là lời an ủi dành cho Ninh Chiêu, Tống Ngọc Nhứ cảm thấy buồn cười.

Những người này chưa chắc có ý xấu, chỉ là vì hiện tại chẳng có nhiều hoạt động giải trí, chuyện phân gia như nhà họ Ninh kiểu gì trong vòng mười năm, tám năm nữa người ta vẫn sẽ nhắc đi nhắc lại.

Ngoài ra, cũng có một số người thực sự không biết rằng lời an ủi của họ với Ninh Chiêu chẳng khác nào đâm thêm một nhát dao. Bọn họ nghĩ mình có ý tốt mà!

Tống Ngọc Nhứ nghe một lúc, thấy nước đã sôi, cô tắt bếp sau đó chạy đi tìm Ninh Chiêu.

“Sao thế?” Thấy Tống Ngọc Nhứ gọi mình, Ninh Chiêu đặt công việc trong tay xuống, bước về phía cô. Hai người đi sang một bên, anh mới lên tiếng.

“Em định đi một chuyến đến công xã.” Tống Ngọc Nhứ hạ thấp giọng: “Nhà mình giờ thiếu đủ thứ. Em vẫn còn một chút tiền, định đi mua thêm vài thứ. Số tiền này không ai trong nhà em biết, nên ...”

“Đương nhiên, em không định lấy anh ra làm cái cớ, chỉ là không muốn để nhà em biết thôi.”

Ninh Chiêu hiểu ý, anh gật đầu, rồi móc trong túi ra một chiếc khăn tay, nhét vào tay cô: “Nếu không đủ, ở đây còn.”

Hả?

Hả hả hả?

Vậy trong chiếc khăn tay này là tiền sao? Sờ thử, hình như khá dày.

Anh ấy nhiều tiền thật đấy!