Editor: Hye Jin
_____________
Tống Ngọc Nhứ kéo nước lên, đánh răng rửa mặt, rồi nấu cháo. Nguyên liệu là bột bánh quy nén của Ninh Chiêu và quả bí mà cô đổi được.
Nói thật, màu sắc nồi cháo nấu ra có hơi khó nhìn, nhưng vì bột bánh quy vốn rất thơm, nên sau khi vượt qua được rào cản tâm lý, ăn vào thấy cũng khá ngon.
Lúc cháo vừa chín, Ninh Chiêu dậy. Trông tinh thần anh vẫn tốt, nhanh tay lẹ chân rửa mặt rồi đến ăn sáng. Trên bàn ăn cơm hai người không ai nói chuyện với ai.
Sau khi ăn xong Ninh Chiêu giúp Tống Ngọc Nhứ dọn dẹp bát đũa, thậm chí còn chủ động nhận phần rửa bát.
Thấy anh nhận lấy bát đũa, Tống Ngọc Nhứ không tranh chỉ nói: "Em đi lên núi nhặt ít củi về, nếu không hôm nay chắc không đủ dùng."
"Vậy em chờ chút, anh đi cùng em. Hai người làm nhanh hơn."
Hiện tại, dù vừa qua mùa thu hoạch không lâu, nhưng mùa đông sắp đến rồi. Khu vực này vẫn còn nhiều động vật hoang dã, nếu chẳng may gặp phải thì sẽ rất phiền phức.
Tống Ngọc Nhứ hơi do dự, vừa định nói gì thì nghe Ninh Chiêu nói: "Con lợn rừng tối qua anh gặp ngay gần lối vào núi.
Con lợn rừng mỏ dài, nanh nhọn tối qua ở ngay gần lối vào núi?
Tống Ngọc Nhứ rùng mình, lập tức lựa chọn nghe lời: "Được, vậy em đợi anh."
Ninh Chiêu ừ một tiếng, cúi đầu rửa bát, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Trong tận thế, anh đã quen nhìn thấy đủ loại phụ nữ, giờ đột nhiên gặp một người như Tống Ngọc Nhứ, anh cứ cảm thấy không thật.
Cô ấy sống động lạ thường.
Hiện tại, lên núi nhặt củi chỉ có thể chặt một số cành cây hoặc nhặt củi rơi trên đất, còn thân chính của cây thì không được phép chặt bừa.
Đến cuối năm, đội sản xuất phân chia cây dựa trên công điểm. Được phân cây nào thì lấy cây đó. Nếu năm đó không muốn chặt mà muốn để lại, chỉ cần đánh dấu rồi báo lại với đội khi cần chặt là được.
Nhiều gia đình trong đội sản xuất dùng gỗ để làm đồ nội thất, đóng quan tài hoặc xây nhà. Chất lượng gỗ tốt hay không thì phụ thuộc vào may mắn lúc ban đầu được phân cây và việc bảo quản gỗ sau này.
Tuy nhiên, không phải đội viên nào cũng được chia gỗ, còn phải xem công điểm có đủ không. Mỗi cây gỗ tương ứng với một mức độ công điểm, nếu không đủ công điểm thì không đổi được.
Nhà họ Ninh và nhà họ Tống sống theo đại gia đình chưa phân gia, bọn họ được phân mấy cây. Khi Tống Tiểu Tuyết xuất giá, còn có gỗ để đóng đồ hồi môn, đến lượt Tống Đại Tuyết thì chẳng còn gì.
Song, Tống Ngọc Nhứ không để ý lắm đến chuyện này. Có thể nguyên chủ quan tâm, chứ cô thì thấy không quan trọng.
Một người con gái đã gả đi như bát nước hắt đi, nhà họ Tống đối xử với cô như vậy, sau này Tết chỉ cần mang hai cân bánh trứng về thăm một lần là đã xem như khách sáo lắm rồi.
Cô vừa nghĩ vừa như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Ninh Chiêu. Đến nơi, cô còn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường mới cúi xuống bắt đầu nhặt củi.
Khu vực này gần đội sản xuất, thường có nhiều người đến nhặt củi nên trên đất không còn bao nhiêu.
Hai người đi sâu vào trong, sau khi nhặt được hai bó củi thì mới vác xuống núi.
Khi vác củi lên vai, Tống Ngọc Nhứ nhận ra nguyên chủ có sức lực rất lớn. Rõ ràng cô nghĩ mình sẽ phải tốn không ít sức, vậy mà bó củi trên vai không hề làm cô cảm thấy nặng nề, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự vất vả của nguyên chủ. Nếu đặt vào thời hiện đại, cô gái nào có thể tháo vát như vậy chứ?
Dù cô sinh ra ở nông thôn, cơ mà trên có ông bà, ba mẹ cái gì cũng có thể làm. Dù có từng theo lên núi xuống đồng, công việc như thế này vẫn là lần đầu tiên cô làm.