Mang Theo Hệ Thống Lựa Chọn Phương Án Tối Ưu Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 15: Ninh Chiêu Rối Rắm

Editor: Hye Jin

_____________

Ninh Chiêu đi đến tận nửa đêm mới trở về. Sau khi về, anh lập tức dùng nước ấm trong nồi để tắm qua một cái, sau đó giặt sạch quần áo của mình rồi phơi khô. Làm xong tất cả, anh chần chừ quay lại phòng.

Lúc thay quần áo, trong phòng chỉ có mỗi mình anh nên không có gì lạ. Nhưng bây giờ trong phòng rõ ràng có thêm một người, mà lại là một phụ nữ. Điều này khiến Ninh Chiêu, người đã trải qua chín năm lăn lộn trong tận thế, chưa từng dựa vào phụ nữ để giải tỏa tinh lực mà dồn toàn bộ sức lực vào đối phó với thú biến dị và xác sống, có phần không biết phải làm sao.

Anh đứng ngoài cửa, tự mình xây dựng tâm lý một hồi, khi mở cửa ra, ánh mắt của Tống Ngọc Nhứ trong bóng tối lấp lánh dưới ánh trăng vẫn khiến anh ngẩn người.

Tống Ngọc Nhứ lúc này buồn ngủ đến mức không chịu nổi. Trước khi xuyên không, cô là kiểu người ngủ sớm dậy sớm, không có đời sống về đêm, thuộc dạng "không bình thường".

Vì điều này, cô thường lạc lõng với những người bạn thích thức khuya. Cố gắng lắm mới ngồi dậy mở cửa cho Ninh Chiêu, sau đó cô lờ đờ quay về giường nằm xuống.

Ninh Chiêu: "……."

Cô gái này tin tưởng anh đến vậy sao?

Nghĩ đến đây, anh cứng nhắc nhếch khóe miệng, không biết phải nói gì. Rất nhanh, anh vứt hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, lấy chiếc áo bông của nguyên chủ rồi nằm ở phía bên kia giường, cách Tống Ngọc Nhứ rất xa.

Sáng sớm hôm sau, Tống Ngọc Nhứ bò dậy khỏi chăn. Cô là người miền Nam, đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ trên giường đất. Giường cứng, chăn đắp cũng cứng, khiến cô sau một đêm tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như rã rời, đến mức khi ngồi dậy cũng phải nhăn mặt nhíu mày.

Khi cô thức dậy, liếc nhìn trong phòng, phát hiện Ninh Chiêu đang ngủ ở đầu giường bên kia. Anh không đắp chăn, chỉ phủ lên người chiếc áo bông rách của mình. Trong lòng cô nhất thời dâng lên một cảm xúc phức tạp, còn có chút khó tả.

Cô kéo chăn đắp lên người Ninh Chiêu. Có lẽ do quá mệt, anh hơi hé mắt nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tống Ngọc Nhứ ngẩn ra. Khoảnh khắc Ninh Chiêu mở mắt, cô rõ ràng thấy trong ánh mắt anh sự tỉnh táo vô cùng.

Người này ngay cả khi ngủ cũng cảnh giác như vậy sao? Tâm phòng bị của anh quá mạnh rồi.

Nghĩ đến kỹ năng mà anh thể hiện ngày hôm qua, dễ dàng gϊếŧ chết một con lợn rừng, hai con gà rừng và một con thỏ, đây có phải là điều mà một người nông dân bình thường có thể làm được không?

Cô nhíu mày, quyết định tạm thời gạt những nghi ngờ này sang một bên.

Dù sao đi nữa, bây giờ không phải lúc để nói về những chuyện đó.

Tống Ngọc Nhứ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài thì chú ý đến bên cạnh giường có đặt vài thứ.

Cô cúi đầu nhìn, thấy trong đống đồ có dầu, muối, đường, một mảnh vải nhìn rõ được là hàng lỗi, hai túi vải và một bao tải, bên trong đều chứa đồ.

Nghĩ một lát, cô quyết định không động vào những thứ đó. Với mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Ninh Chiêu hiện tại, tốt nhất không nên tự tiện đυ.ng vào đồ anh mang về mà không hỏi trước.

Cô không nán lại lâu trong phòng mà ra ngoài rửa mặt. Như thím Thúy Hoa đã nói, mặc dù nơi này khá hẻo lánh bù lại được cái sân rộng và có giếng nước, rất tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày.

Sau buổi chiều hôm qua, Tống Ngọc Nhứ đã quen với việc lấy nước từ giếng, bây giờ càng làm càng thành thạo.