Editor: Hye Jin
_____________
Tống Ngọc Nhứ biết đây là tiền nguyên chủ được người anh thứ tư, Tống Kiến Quốc cho. Nếu nói nguyên chủ Tống Đại Tuyết bị ghẻ lạnh vì sự xuất hiện của nữ chính Tống Tiểu Tuyết, thì Tống Kiến Quốc là người từ nhỏ đến lớn luôn bị gia đình ngó lơ.
Tuy nhiên, anh ấy rất có chí khí, khi có đợt tuyển quân, anh đã đăng ký và được chọn vào bộ đội, sau đó rất ít khi về nhà.
Tống Ngọc Nhứ nhớ trong ký ức của nữ chính, Tống Kiến Quốc sẽ hy sinh trên chiến trường. Khi đó, nữ chính và chồng cô ta chỉ cảm thán một câu: "Dù anh tư không thân thiết với chúng ta, nhưng anh ấy hy sinh, em vẫn thấy rất buồn. Dù sao đều là anh em ruột với nhau, chút tiền trợ cấp lạnh băng kia làm sao có thể so sánh được?”
Lời nói thì như vậy chứ sau khi khoản tiền trợ cấp của Tống Kiến Quốc đến tay ông bà Tống, số tiền đó một xu cũng rơi vào tay bất kỳ ai khác trong nhà, toàn bộ đều bị Tống Tiểu Tuyết lấy đi.
Cô ta tiêu xài hoang phí mà không hề nghĩ rằng số tiền đó là khoản trợ cấp từ cái chết của anh trai ruột mình.
Người anh tư mà nữ chính trọng sinh nhắc đến Tống Kiến Quốc không thân thiết với ai trong gia đình thực ra có mối quan hệ rất tốt với Tống Đại Tuyết.
Trước đây, khi Tống Kiến Quốc đói bụng, Tống Đại Tuyết thường lén dành phần lương thực của mình cho anh ăn. Khi anh nhập ngũ, nguyên chủ cũng hay vào rừng tìm kiếm ít sản vật núi rừng này kia lén gửi cho anh.
Tống Kiến Quốc cũng thường gửi thư và tiền về cho Tống Đại Tuyết, theo lời dặn dò của anh, chuyện này luôn được giấu kín với nhà họ Tống. Nếu không, Tống Đại Tuyết đã không thể mang theo 50 đồng này khi xuất giá.
Tống Ngọc Nhứ lấy 10 nhân dân tệ từ số tiền 50 nhân dân tệ, nạp vào hệ thống lựa chọn phương án tối ưu, đồng thời quyết định ngày mai tự mình đến cung tiêu xã, mang về một số thứ mua từ hệ thống lựa chọn phương án tối ưu.
Đặc biệt là chăn!
Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nương theo ánh trăng, cô phát hiện đó là Ninh Chiêu. Anh đứng trước cửa nhà toàn thân đầy máu, bên chân là hai con gà rừng, một con thỏ, và một con lợn rừng với bộ răng nanh dài. Thoạt nhìn, con lợn rừng này ít nhất cũng nặng gần hai trăm cân.
Tống Ngọc Nhứ: "!!!"
Cô há hốc miệng, không biết phải nói gì. Đang định hỏi anh có bị thương không, thì Ninh Chiêu đã nói trước: "Nhân lúc bây giờ không ai để ý, anh sẽ đi một chuyến đến lên công xã bán con lợn rừng này."
Tống Ngọc Nhứ ngẩn người: "……Anh định bán ở chợ đen à?"
Ninh Chiêu gật đầu: "Ừ. Anh đi thay quần áo trước, lát nữa sẽ xuất phát. Em ở nhà thu dọn gà rừng và thỏ đi. Hai ngày tới chúng ta dùng chúng làm món mặn đãi khách."
"Được." Tống Ngọc Nhứ vội vàng gật đầu, rồi hỏi thêm: "Anh có bị thương không? Hay để em đi cùng anh?"
"Anh không sao, đây là máu của lợn rừng. Trời tối, em không cần đi theo. Ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Ninh Chiêu lắc đầu, nói xong liền quay vào nhà thay quần áo. Hiển nhiên, anh không định dẫn cô đi cùng.
Rất nhanh, anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi vác con lợn rừng trên vai, bước nhanh về hướng ngọn núi. Tống Ngọc Nhứ ngẩn người, sau đó mới nhận ra anh chọn đường núi để tránh bị người khác nhìn thấy. Nếu bị kẻ xấu phát hiện anh mang lợn rừng đi công xã, nhẹ thì bị cử báo đầu cơ trục lợi, nặng thì bị báo là ăn trộm tài sản chung.
Tống Ngọc Nhứ đứng đó nhìn một lúc, cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn mới nhặt hai con gà rừng và con thỏ trên mặt đất lên. Cô không nghỉ ngơi ngay mà nhóm lửa, xử lý sạch sẽ cả ba con vật, rồi dùng một gói muối mua từ hệ thống lựa chọn phương án tối ưu để ướp chúng.
Trời dần lạnh để lâu vẫn sợ bị hỏng, ướp muối là biện pháp an toàn nhất.