Mang Theo Hệ Thống Lựa Chọn Phương Án Tối Ưu Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 18: Đi Cung Tiêu Xã

Editor: Hye Jin

_____________

Mặc dù biết rõ tối hôm trước Ninh Chiêu đã đi bán con lợn rừng, nhưng khi Tống Ngọc Nhứ mở khăn tay ra, cô vẫn bị những tờ tiền bên trong làm lóa mắt.

Sau đó, cô giống như làm chuyện xấu, vội vàng nhét khăn tay vào túi áo, tiện thể nhìn quanh bốn phía.

May mắn là lúc này cô đang trên đường đi đến công xã, mà giờ trên đường không có ai, hành động vừa rồi của cô không bị người khác nhìn thấy.

Nếu bị nhìn thấy cô mang theo nhiều tiền thế này ra ngoài, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện quan trọng, bước chân vô thức nhanh hơn hẳn.

Từ đội sản xuất Tiên Phong đến công xã mất khoảng một tiếng đi bộ, mà cô đi vội nên chỉ mất hơn 50 phút.

Nguyên chủ Tống Đại Tuyết có ấn tượng về công xã này, vì nguyên chủ học tiểu học và trung học cơ sở ở công xã.

Đại đội Tiên Phong không có trường học, mà trường tiểu học ở công xã lại xa. Nhà họ Tống lúc đó lo lắng hai cô con gái còn nhỏ không đi được đến trường, cũng sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện, nên bất kể là Tống Đại Tuyết hay Tống Tiểu Tuyết, cả hai đều đến 8 tuổi mới bắt đầu đi học.

Thật ra tình huống này khá bình thường, trừ phi trẻ con nhà gần trường hoặc thông minh, còn không rất ít đứa trẻ được đi học sớm. Như ở đội sản xuất Tiên Phong, trẻ con thường phải đến 8, 9 tuổi hoặc thậm chí 10 tuổi mới đi học. Có đứa học được vài năm là bỏ học để về nhà giúp gia đình làm việc, những đứa trẻ này dù còn nhỏ nhưng đã có thể kiếm được vài công điểm một ngày.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ Tống Đại Tuyết xem như khá tốt, trước khi nữ chính Tống Tiểu Tuyết trọng sinh, nguyên chủ chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào, không phải làm lụng vất vả ngoài đồng, chỉ thỉnh thoảng ra đồng phụ giúp một chút.

Còn hiện tại, cô tạm thời không rảnh để ý đến nhà họ Tống, hơn nữa bây giờ hai bên không quấy rầy lẫn nhau là tốt nhất.

Công xã nơi đội sản xuất Tiên Phong tọa lạc gọi là công xã Hồng Kỳ, quản lý bảy đại đội, trong đó đội sản xuất Tiên Phong là đại đội nổi bật nhất. Năm ngoái, công điểm của đội sản xuất Tiên Phong có giá trị hơn 8 hào, đội viên khi đi đến cung tiêu xã mua đồ đều có thể ngẩng cao đầu.

Tống Ngọc Nhứ đi một mạch cung tiêu xã công xã Hồng Kỳ. Cung tiêu xã không lớn, là kiểu nhà hai tầng, so với những căn nhà cấp bốn xung quanh thì được coi là "ngạo thị quần hùng", chỉ có trụ sở công xã mới có thể so sánh được với nó.

Cô bước vào cung tiêu xã, đập vào mắt là dòng chữ to in đậm: "Phục vụ nhân dân" ở trên tường.

Tống Ngọc Nhứ không nhịn được mỉm cười, bước đến quầy hàng gần cửa chính nhất.

Quầy đầu tiên của cung tiêu xã bán kẹo và bánh. Cô nhìn một chút, phát hiện kẹo có kẹo cứng vị trái cây, mạch nha, đường trắng và một ít kẹo sữa thỏ trắng. Bánh thì có bánh nếp và bánh trứng, còn có một loại bánh chiên hình tam giác mà cô không biết tên, nhìn có vẻ khá cứng.

"Đồng chí, cái này bán thế nào?" Cô chỉ vào loại kẹo cứng vị trái cây, vì cô nhớ rõ khi nãy đi trên đường cô ướt qua hệ thống lựa chọn phương án tối ưu, cô thấy loại kẹo trái cây này nằm trong danh mục đồ ăn vặt với giá chỉ 3 hào 9 xu 9 cho 100 viên, cực kỳ rẻ.

Nếu ở thời hiện đại, cô chắc chắn sẽ không bao giờ mua. Giờ cô đến thời đại này, cung tiêu xã có bán loại kẹo tương tự, cô có thể mua một ít ở đây, sau đó mua thêm từ hệ thống để trộn lẫn mang về.