Editor: Hye Jin
_____________
Hiện tại, ngay cả khi cô muốn ra ngoài thuê nhà thì cũng không có tiền hay lương thực, hơn nữa, việc này mà truyền ra ngoài sẽ dính không ít rắc rối.
Phải biết rằng thời đại này, đừng nói đến ly hôn, chỉ cần vợ chồng sống ly thân thôi đã đủ để người ta bàn tán suốt một năm trời.
Tống Ngọc Nhứ mới chân ướt chân ráo đến đây, dù biết rõ cốt truyện và có chút lợi thế, cô vẫn không muốn tự mình chuốc thêm phiền phức.
"Giờ có đội viên giúp đỡ, chúng ta cứ xây nhà lớn hơn một chút được không?"
Ninh Chiêu thương lượng với Tống Ngọc Nhứ. Dù tình huống hiện tại khiến anh cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, song chuyện đã rồi, cứ mãi oán trời trách đất chẳng ích gì. Anh chỉ có thể nhìn về phía trước.
"Dù chỉ là nhà đất, ít nhất cũng phải có hai phòng ngủ, em thấy sao?"
Cô thấy sao ư? Đương nhiên là tốt quá rồi! Đây chẳng khác nào buồn ngủ có người đưa gối, không thể tuyệt vời hơn nữa.
Tống Ngọc Nhứ vội vàng gật đầu: "Nên như vậy, phòng nhỏ một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải có hai gian phòng ngủ."
Nghe đến đây, Ninh Chiêu liếc nhìn Tống Ngọc Nhứ một cái, trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ quặc.
Rõ ràng là vợ chồng mới cưới, sao anh lại cảm thấy cô vợ nhỏ này của nguyên chủ giống hệt như mình, chỉ muốn lập tức giữ khoảng cách tám thước với đối phương?
Hay là do người ở thời đại này đặc biệt ngượng ngùng?
Thôi, mấy chuyện này không phải trọng điểm. Đã quyết định xây hai gian phòng ngủ thì không nên trì hoãn thêm nữa, đội viên còn đang đợi xác nhận để bắt đầu đào nền móng.
"Em còn yêu cầu gì khác không?"
Ninh Chiêu hỏi, nói xong lại cân nhắc thêm: "Em cũng biết, chúng ta không có gạch đất. Hiện tại xây nhà đều là nhờ mượn từ đội sản xuất và các đội viên khác, cho nên trước mắt tạm thời chắp vá qua ngày."
Tống Ngọc Nhứ nghe vậy, trong lòng nghĩ: Chẳng phải là tạm bợ qua ngày sao? Giờ tôi cũng chỉ tính ghép đôi sống tạm mà thôi, qua được giai đoạn này rồi tính tiếp. Tình cảnh hiện tại đúng là một mớ hỗn độn.
Cô cười nhẹ: "Nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh, nếu có thể thì cũng nên sửa thêm. Những thứ khác tạm thời không cần, có thể chịu được."
Ninh Chiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Dù có đến từ thời mạt thế, anh vẫn biết điều gì cần thiết.
Nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh – ba thứ này không thể thiếu, dù là để sinh hoạt hay để cố gắng sống sót.
Thấy Tống Ngọc Nhứ không nói gì thêm, Ninh Chiêu đi nói chuyện với những người giúp xây nhà về các yêu cầu của hai người họ. Thực ra cũng không có gì phức tạp – hai gian phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng tắm, một nhà vệ sinh – đều là những thiết kế tiêu chuẩn khi xây nhà trong thôn. Những người đến giúp xây dựng đã quá quen thuộc với việc này.
"Nếu đã xây nhà, cậu và Đại Tuyết chắc còn ở đây vài năm. Chi bằng làm một lần cho thật tốt."
Đội trưởng nói. "Cậu không cần quá vội vàng trả gạch đất lại cho mọi người, cứ từ từ mà làm, sửa nhà quan trọng hơn. Chỉ là mọi người giúp cậu xây nhà cái khác chú không nói, cơm nước phải lo, cái này không thể bỏ qua được."
Tóm lại không thể bảo người ta giúp xây nhà rồi tự về nhà mình ăn cơm, chẳng nơi nào có đạo lý như vậy.
"Đó là điều đương nhiên." Ninh Chiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu: "Chú đội trưởng, việc xây nhà cháu không rành, vẫn cần nhờ chú chỉ đạo. Cháu … với Đại Tuyết đều còn nhỏ, không hiểu những chuyện này."
Còn nhỏ mà. Nguyên chủ mới mười chín tuổi, Tống Đại Tuyết thì mới mười bảy, thậm chí chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn. Cơ mà vùng quê này, người ta coi trọng tổ chức tiệc cưới hơn là giấy chứng nhận. Nếu không, đám cưới này cũng chẳng thành.
Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu không nhịn được thở dài, lại chửi thầm một câu rất tục tĩu trong lòng.
Đây là cái quái gì thế này!