Editor: Hye Jin
_____________
Ninh Nhị Cẩu và Tống Ngọc Nhứ cảm ơn đội trưởng. Dù nói gì đi nữa, việc xây nhà quả thực là quan trọng hơn cả. Những chuyện khác, Tống Ngọc Nhứ tính sẽ từng bước mà giải quyết sau.
Việc sửa nhà đã được quyết định, đội trưởng không chần chừ mà dẫn người đi lấy xà nhà và gạch đất từ trong đội. Chỉ dựa vào lượng gạch đất trong đội thì không đủ, còn phải đổi thêm từ những đội viên có dư.
Chuyện phân chia tài sản của nhà họ Ninh gần như nửa đội sản xuất đều biết, cách họ phân chia cụ thể ra sao mọi người đều rõ ràng.
Ai cũng biết bây giờ Ninh Nhị Cẩu và Tống Ngọc Nhứ không có một đồng nào.
Có vài người mang tâm lý "cùng là người trong một đội", giúp được một tay thì giúp, nên đem gạch đất dư thừa ở nhà đến cho họ sửa nhà.
Nhưng cũng có người sợ gạch của mình "một đi không trở lại", liền giả bộ không có, thậm chí cả việc đến hóng chuyện chẳng buồn góp mặt.
Thực ra, gạch đất trong đội thường là "mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu", đôi khi còn được bù chút phụ phí nếu cần gấp, chứ giá trị không phải là lớn lao gì. Như trường hợp của Tống Ngọc Nhứ và Ninh Nhị Cẩu thì đúng là đang cần gấp. Chỉ là những người chủ động cho mượn gạch đất hầu như không tính toán chuyện nhận lại lợi ích. Dù sao, họ nghèo đến mức không còn gì để trả thì lấy đâu ra lợi lộc gì cho bọn họ.
Những người nhiệt tình trong đội làm việc rầm rộ, xúm vào dọn dẹp. Dù nhà cũ nhà họ Ninh chỉ có hai gian, nhưng nền đất khá rộng, dọn dẹp mất kha khá thời gian.
Nhân lúc đội viên đang làm việc, Ninh Nhị Cẩu tìm đến Tống Ngọc Nhứ, cả hai đứng đối diện nhau, không khí giữa họ tràn đầy sự ngượng ngập khó nói thành lời.
Ninh Chiêu (Ninh Nhị Cẩu) cảm thấy ngày hôm nay thật sự không thể nào tin nổi. Một khắc trước, anh còn cùng đội của mình chiến đấu với zombie, sau đó gặp phải một con zombie cấp tám. Để cứu đội viên, anh liều mình tự hủy để cùng con zombie đó đồng quy vu tận. Kết quả, vừa mở mắt ra, anh đã đến một thời đại xa lạ.
Trước mặt anh là ba mẹ nguyên chủ, bên cạnh là người vợ mới cưới, còn vấn đề thì chính là chuyện phân chia tài sản.
Anh nhanh chóng phân tích tình hình của mình, dứt khoát đoạn tuyệt với người nhà nguyên chủ. Chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là sạch sẽ dứt khoát.
Tài sản đã chia, giấy tờ cũng lập xong, phần lớn gánh nặng đã được gỡ bỏ. Bây giờ, anh phải đối mặt với người vợ mới cưới này.
Anh phức tạp nhìn cô vợ mới cưới đứng trước mặt mình – gương mặt yếu ớt, mang chút bệnh tật, dù cơ thể yếu nhược cũng không che lấp được vẻ đẹp của cô ấy. Trong lòng anh không nhịn được chửi thề một câu cực kỳ thô tục.
Đây là cái quái gì thế này!
Hai người đối diện nhau, đều phải làm đủ tâm lý chuẩn bị mới mở miệng được.
Ninh Chiêu: "Em …"
Tống Ngọc Nhứ: "Anh…"
Ninh Chiêu: "Tôi…"
Tống Ngọc Nhứ: "Tôi…"
Ninh Chiêu: "Em nói trước đi."
Tống Ngọc Nhứ: "Anh nói trước đi."
Ninh Chiêu: "…"
Tống Ngọc Nhứ: "…"
Tống Ngọc Nhứ ngượng ngùng đến mức suýt nữa thì muốn đào một cái lỗ dưới đất rồi trốn đi. Cô cúi đầu, khẽ ho khan để phá vỡ sự khó xử: "Anh nói trước đi."
Dù sao thì nhà là của anh ấy, nền đất cũng là của anh ấy, lương thực và mười đồng bạc chia từ nhà bên đấy.