Editor: Hye Jin
_____________
Tống Ngọc Nhứ vừa xách đồ đạc được chia lúc phân gia đến căn nhà cũ của nhà họ Ninh vừa suy nghĩ.
Mãi cô cũng không thể hiểu nổi vì sao người nhà họ Ninh lại có thái độ tồi tệ như vậy với Ninh Nhị Cẩu.
Và rồi rất nhanh sau đó, cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện này nữa, bởi vì sau khi xem qua tình hình, cô buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành vai đối chiếu của nữ chính trọng sinh.
Điều khiến cô cảm thấy vô lý nhất là cô thậm chí còn có một người chồng vừa mới cưới.
Hiện tại, cô đang rơi vào một trạng thái vô cùng khó xử. Cô đã kết hôn rồi, chắc chắn không thể quay về nhà họ Tống được nữa.
Đừng nói đến việc nhà họ Tống lúc này sẽ không cho phép một cô con gái đã gả đi quay lại, mà chính cô cũng không muốn đối mặt với sự thay đổi thái độ đột ngột của người nhà họ Tống đối với nguyên chủ.
Trong ký ức cô tiếp nhận, từ khi nữ chính Tống Tiểu Tuyết quay về, tình hình của nguyên chủ ở nhà họ Tống đã không ổn.
Nguyên chủ sống như cái gai trong mắt mọi người, mà sau khi cô và Ninh Nhị Cẩu bị cho rằng "không còn trong sạch" do rơi xuống nước, nhà họ Tống đã thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.
Nói ra thật nực cười, dù sao cũng là con gái, em gái sống chung mười mấy năm, chỉ vì nữ chính trọng sinh mà mọi thứ đều thay đổi.
Phải nói rằng nguyên chủ chưa từng làm điều gì kinh thiên động địa, cũng chẳng gây ra tội ác gì, tuy không ra đồng làm việc nhưng việc nhà trong ngoài đều đảm đương hết.
Điểm khác biệt duy nhất so với nữ chính trọng sinh là nguyên chủ không mặt dày, miệng không ngọt, cũng không có trái tim tâm cơ xấu xa như nữ chính.
Người thành thật cuối cùng lại gặp kết cục như vậy. Nếu nguyên chủ còn sống, có lẽ cô ấy cũng muốn hỏi nữ chính một câu: "Rốt cuộc là vì sao?"
Chậc, cái hào quang nữ chính chói lòa này.
Tống Ngọc Nhứ lặng lẽ phàn nàn một câu, rồi nghĩ, nếu tiếp xúc quá gần với nữ chính, không biết có gặp phải xui xẻo gì hay không.
Bên cạnh, Ninh Nhị Cẩu mặt không biểu cảm, đem lương thực và quần áo mang theo xếp vào căn nhà hai gian đất bùn cũ kỹ.
Căn nhà này rách nát đến mức nhìn xuyên qua lớp rơm lợp trên mái có thể thấy cả bầu trời. Nếu ở thời hiện đại, đây chắc chắn là nhà nguy hiểm cấp cao, không cần nói đến việc ở, chỉ đi ngang qua cũng sợ nhà sẽ sập đổ vào người mình.
Tống Ngọc Nhứ: "..."
Cái nhà này có thể ở được sao?
Những đội viên đi theo phụ giúp chuyển đồ cũng phải hít một hơi lạnh khi nhìn thấy căn nhà này.
Nhà thế này thì ngày thường gió thổi mưa rơi đã chẳng ở nổi, đừng nói là qua mùa đông. Nhìn kìa, cái giường đất trong nhà cũng đã sụp rồi, thế này mà ở được sao?
Hai vợ chồng họ Ninh đúng là quá thiên vị.
Đội trưởng nhìn căn nhà trước mặt, cau mày. Ông nhìn Ninh Nhị Cẩu rồi nói: "Nhị Cẩu, mấy ngày này vừa hay ngoài đồng không có việc, cậu có muốn sửa sang lại căn nhà này không? Nếu không, nhà thế này sợ là không qua được mùa đông."
Mùa đông ở đây rất lạnh, sống trong căn nhà này thì chắc chắn sẽ bị đông chết.
Ninh Nhị Cẩu gật đầu: "Phải sửa, còn phải phiền đội trưởng giúp cháu đổi một ít gạch đất và xà nhà trong đội. Mọi chi phí cứ trừ thẳng vào công điểm của cháu, số còn thiếu cháu sẽ tự nghĩ cách."
Đội trưởng nhíu mày không nói gì, chỉ gật đầu: "Được, nếu năm nay không đủ thì năm sau tiếp tục trả, cậu không cần quá lo lắng. Nhà cửa vẫn là chuyện quan trọng nhất."
Ông vốn không có thiện cảm với nhà họ Ninh, nhưng sau chuyện này, ông thấy thương cho Ninh Nhị Cẩu, còn ông bà cụ nhà họ Ninh thì quá đáng vô cùng. Nếu không, ông cũng không nghĩ đến việc giúp một tay.
Nói đến nhà họ Tống, trước đây ông nghe nói nhà này thương con gái. Giờ nhìn lại, rõ ràng họ chỉ thương con gái út, còn cô con gái lớn thì như là nhặt về. Cưới xin là chuyện cả đời chỉ có một lần, thế mà lại để người ta mặc đồ vá chằng vá đυ.p xuất giá, nghe đâu ngay cả của hồi môn cũng không có, chỉ mang theo một gói nhỏ quần áo cũ đã mặc qua rồi gả đi.
Đến bây giờ, nhà họ Ninh làm ầm ĩ như vậy mà nhà họ Tống chẳng có một ai đến giúp nói đỡ một lời, đừng nói là nói giúp, ngay cả đến xem náo nhiệt cũng không. Đúng như cái câu "con gái gả đi như bát nước hắt đi".