Editor: Hye Jin
_____________
Người đến giúp đỡ đông, việc phải cho họ ăn no tốn không ít lương thực. Hiện tại không yêu cầu toàn bộ là lương thực tinh, nhưng ngay cả ngũ cốc thô cũng cần một lượng lớn.
Nhà họ bây giờ chỉ còn hơn hai trăm cân lương thực thô từ việc phân gia. Dù nhịn ăn để dành hết cho người đến giúp xây nhà, thì e rằng cũng không đủ.
Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu cau mày, móc túi áo, ngoài mười đồng từ phần chia nhà, còn lại là số tiền mà nguyên chủ tích góp suốt bao năm: bảy đồng tám hào ba xu. Anh suy nghĩ một chút, lấy ra hai đồng tám hào ba xu đưa cho Tống Ngọc Nhứ:
“Anh đi công xã mua ít lương thực về, em dùng số này mua ít rau để tối nay nấu cơm trước đã.”
“Mua lương thực cần có tem phiếu.” Tống Ngọc Nhứ nhắc nhở.
Ninh Chiêu khựng lại, hiếm khi lộ vẻ lúng túng. Mặc dù đã thừa kế ký ức của nguyên chủ, nhưng từ bé đến giờ nguyên chủ chưa từng có khoản tiền nào lớn trong tay.
Những lần đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa hay cung tiêu xã trước đây đều không liên quan đến nguyên chủ.
Tuy biết rõ cần tem phiếu để mua lương thực, cơ mà nhất thời anh không nhớ ra.
Nén lại bối rối trong lòng, anh bình thản nói: “Để anh đi thử xem sao, chứ lương thực ở nhà thế này không đủ.”
Tống Ngọc Nhứ bối rối gật gật đầu: “Được.”
Hai người chia nhau làm việc. Ninh Chiêu mang theo một bao đựng lương thực mượn tạm, đạp chiếc xe đạp mượn từ nhà đội trưởng đi tới cơ quan quản lý lương thực ở công xã.
Tống Ngọc Nhứ thì xách một cái rổ đi đến nhà mấy người trong đội quen thân để mua ít rau.
Thời điểm này ngoài đồng không còn nhiều rau.
Sau khi đi mấy nhà, Tống Ngọc Nhứ đổi được hai bó miến, hai quả bí đỏ, vài cây cải thảo, một bó to hẹ, và mười quả trứng gà.
Số tiền hai đồng tám hào ba xu chỉ dùng hết một phần nhỏ, còn dư hai đồng.
Cô quyết định giữ lại hai đồng đó để dùng dần, vì sau này còn phải nấu ăn.
Nhà họ vừa tách hộ, không có rau tự trồng, chỉ có thể mua từ những người trong đội. May mắn rau lúc này rẻ, hai hào là mua được cả rổ đầy. Nếu không đúng là chẳng kham nổi.
Mặc dù cô có thể dùng "bàn tay vàng" để lấy ra chút rau, nhưng xét tình hình hiện tại thực sự không phù hợp.
Ai cũng biết nhà cô vừa mới tách hộ, lấy đâu ra rau mà dùng?
Mang rau trở về đất nền xây nhà, cô thấy đội trưởng đang chỉ huy người dựng hai cái bếp lớn. Hai bếp này là của đội sản xuất từ thời còn nấu cơm tập thể, sau đó bỏ không ở đại đội.
Vì nhà Ninh Chiêu và Tống Ngọc Nhứ mới tách hộ, không có gì nấu nướng, không thể để những người đến giúp nhịn đói nên Ninh Chiêu đành mượn tạm bếp của đội sản xuất vài ngày. Chờ xây nhà xong phải trả lại, vì đây là tài sản công.
Hiện tại mọi người thông cảm dùng tạm thì không sao, sau này mà muốn mượn nữa chắc chắn không được.
Tống Ngọc Nhứ nhìn đội trưởng bận rộn giúp đỡ trong ngoài, lòng thầm nghĩ ông chú đội trưởng tuy ngoài mặt lạnh lùng, thực chất là người tốt bụng.
Nếu không nhờ ông giúp đỡ, cô và Ninh Nhị Cẩu không thể dễ dàng tách hộ và xây nhà thế này. Đợi có điều kiện, nhất định phải cảm ơn người ta tử tế.
“Đại Tuyết.” Cô đang nghĩ thì vợ đội trưởng gọi, còn mang theo một cái giỏ đưa cho cô: “Biết nhà các cháu chưa có rau, thím mang ít qua đây để các cháu tạm dùng trước.”
Trong giỏ rau có một nửa là cải thảo, mấy củ cà rốt trắng mập mạp, một bó hành lá. Những bó rau tươi xanh khiến cái giỏ đầy ắp.