Khi Hạ Cát tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu hắt hơi liền hai cái, cảm thấy cả căn phòng lạnh ngắt. Sau khi đứng dậy, cậu phát hiện cửa ban công không được đóng kín, để hở một khe nhỏ. Nhưng rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ, cậu đã cẩn thận đóng cửa rồi mà.
Hạ Cát cảm thấy mũi hơi nghẹt, vừa hít hít vừa đi xuống lầu. Khi tới tầng một, cậu kinh ngạc phát hiện cửa sổ phía sau mở toang, lập tức toát mồ hôi lạnh. Không lẽ đã bị trộm viếng? Cậu chắc chắn tối qua mình đã khóa cửa sổ cẩn thận!
Phản ứng đầu tiên của Hạ Cát là kiểm tra những con thú cưng trong cửa tiệm. Cậu đi từng l*иg một để kiểm tra, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may quá, tất cả thú cưng đều bình an vô sự.
Sau khi cho thú cưng ăn sáng, Hạ Cát chẳng còn tâm trạng để ăn. Cậu lên lầu, pha cho mình một tách cà phê. Cảm giác như thật sự bị cảm, cậu lục tìm trong ngăn kéo và đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho các thú cưng.
Sáng nay, tấm biển nhỏ "Đang mở cửa" mà cậu đặt mua trên mạng đã được giao tới. Hạ Cát treo biển ngoài cửa, tiện tay lấy khăn lau sạch hai khung cửa kính lớn, rồi uể oải nằm gục lên bàn quầy lễ tân, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời, ánh nắng rực rỡ, thời tiết rất đẹp, nhưng trên con đường trước cửa tiệm lại hiếm người qua lại. Hạ Cát nằm đó cả buổi sáng, số người đi ngang qua cậu đếm chưa đầy một bàn tay.
“Trời ơi, chán quá đi! Tiểu Sủng, nói chuyện với tôi đi.”
[Ký chủ, xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp.]
Hạ Cát nhìn vào cột tiến độ nhiệm vụ hiển thị 0/10, trong lòng đầy ủ rũ. Cậu như một vũng bùn nằm dài trên bàn, mềm nhũn nói: “Tôi cũng muốn mà, nhưng không ai đến thì tôi biết làm sao đây.”
Hệ thống không thèm trả lời.
Nhớ lại tài khoản Weibo mình mới đăng ký hôm qua, Hạ Cát lấy điện thoại ra xem. Không ngờ rằng lượng người theo dõi đã tăng thêm hơn 400 người chỉ sau một đêm. Video chú vẹt nhỏ mà cậu đăng lên đã bất ngờ nổi tiếng với hơn 100.000 lượt xem và hơn 100 bình luận. Hạ Cát vội vàng bấm vào xem và lần lượt trả lời từng bình luận.
“Alô! 110 phải không? Sau năm 1949 mà động vật vẫn thành tinh!”
Hạ Cát trả lời: “Xin tha mạng~”
“Chủ nhân của cửa tiệm này đi con đường không giống ai nhỉ, định nổi tiếng nhờ chim à?”
Hạ Cát đáp: “Không phải chủ tiệm thú cưng, thật sự là tìm người có lòng nhận nuôi mà.”
“Làm gì có con vẹt nào đáng yêu thế? Lại định dụ tôi nuôi vẹt nữa chứ gì!”
“Tôi nuôi vẹt cả năm chỉ dạy được nó nói ‘xin chào’, chủ tiệm làm cách nào mà vừa dạy hát vừa dạy thơ, xin chỉ giáo bí kíp với!”
...