Con đường tìm người nhận nuôi lại trở nên mịt mờ. Sau một ngày bận rộn, Hạ Cát vừa mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cậu tắt đèn tầng một rồi lên tầng hai ngủ với tâm trạng đầy lo lắng.
Không lâu sau, trong bóng tối, những chú thú cưng ở tầng một dựa vào thính giác nhạy bén, nghe thấy tiếng thở đều đặn truyền từ tầng hai xuống.
Màn đêm buông xuống, con người chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt của các loài vật lại sáng lên trong bóng tối.
Ban ngày ngái ngủ là thế, giờ đây từng con thú cưng đều tràn đầy sức sống. Chúng bám hai chân trước lên l*иg, hoặc dựng đứng tai, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh cửa sau tầng một.
Ngoài cửa sổ là một cây anh đào già. Hoa anh đào đã tàn, giờ đây chỉ còn lại những cành lá rậm rạp. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống bệ cửa sổ trống không.
Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua bên ngoài cửa sổ.
Những con thú cưng trong l*иg kiễng chân cao hơn, cổ cũng vươn dài ra.
Bóng đen đó hạ cánh chính xác lên bệ cửa sổ, đôi mắt vàng rực lóe lên trong ánh trăng. Cửa sổ vốn đã được khóa kỹ bị nó nhẹ nhàng mở ra.
Nó chui vào trong, nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Dưới ánh trăng, nó lộ ra thân hình uyển chuyển như một chú mèo. Nhưng trên đầu lại có một đôi sừng nhỏ, giữa lớp lông rậm trên lưng ẩn giấu một đôi cánh không dễ phát hiện, đuôi cuộn tròn. Mỗi khi nó bước đi, phần cuối bộ lông đen lại lóe lên ánh vàng rực rỡ.
Những con thú cưng trong l*иg bắt đầu nhốn nháo, không ngừng cào vào l*иg của mình. "Con mèo đen" ấy bước đi duyên dáng, đến từng chiếc l*иg, vòng quanh một vòng rồi cúi xuống ngửi nhẹ.
Chốc lát sau, các thú cưng dần yên lặng, từng con một nhắm mắt lại, an tâm chìm vào giấc mộng.
"Con mèo đen" bắt được một luồng khí tức đặc biệt trong không khí, nó ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, đôi mắt vàng co rút lại.
Nó trèo lên tầng hai, cánh cửa phòng vốn đóng chặt tự động mở ra một khe nhỏ, nó lặng lẽ lẻn vào.
Người trên giường ngủ rất sâu, không có chút phòng bị nào.
"Con mèo đen" đi đến bên giường, ánh trăng từ ban công chiếu vào phòng, bóng dáng nó in lên tường. Một cơn gió thổi qua, bóng in trên tường bất chợt phóng to, đường nét trở nên dữ tợn.
Lúc này, Hạ Cát không hề nhận ra sự khác thường trong phòng, ôm chặt chăn ngủ ngon lành. Có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng cậu còn mỉm cười.
Nó không tiếng động cúi xuống gần người đang ngủ, ngửi thử một chút, bỗng khựng lại: mùi hương... hoàn toàn sạch sẽ.
Hạ Cát đang mơ thấy mèo chó đầy nhà, tiền vào như nước, vẫn ôm chặt chăn, vô thức nở nụ cười.
Bóng dáng trên tường dừng lại trong giây lát, rồi lại trở về hình dáng ban đầu.
"Con mèo đen" dưới ánh trăng, nhìn chằm chằm vào Hạ Cát đang chìm trong giấc mộng, sau đó quay người, nhảy ra từ ban công, biến mất vào màn đêm.