Nhìn thấy nhiều người thích chú vẹt nhỏ, Hạ Cát nghĩ việc tìm người nhận nuôi chắc sẽ khả quan hơn. Cậu hớn hở mở l*иg, định chụp thêm vài bức ảnh đẹp cho chú vẹt. Còn về quay video… thôi để sau.
Chú vẹt nhảy lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hạ Cát rất lâu, như thể vì cậu đeo khẩu trang nên nó không nhận ra. Hạ Cát vội giơ điện thoại chụp lấy biểu cảm ngơ ngác của nó, sau đó kéo khẩu trang xuống, chỉ vào mình nói: “Là tôi đây, là tôi đây.”
Cuối cùng, chú vẹt nhận ra cậu, cúi đầu chăm chú ăn thức ăn cho chim. Trong lúc đó, Hạ Cát lại bận rộn đăng bài lên Weibo.
Quả nhiên, chú vẹt ăn no xong lại bắt đầu quậy phá. Với giọng trẻ con lảnh lót, nó cất tiếng:
“Lúc nhỏ rời nhà, béo ú quay về, giọng quê vẫn vậy, thịt nhiều thành núi. Trẻ con gặp mặt chẳng nhận ra, cười hỏi: Béo ơi, bạn là ai?”
Hạ Cát: “...”
Vốn từ của mày rốt cuộc phong phú tới cỡ nào vậy?!
Sau khi đăng bài xong, Hạ Cát muốn nhốt chú vẹt lại như hôm qua, nhưng lần này nó không chịu hợp tác, bay tứ tung, cậu làm thế nào cũng không bắt được.
Nhìn thấy nó dường như chỉ không muốn bị nhốt chứ không có ý định bay ra khỏi cửa tiệm, Hạ Cát đành mặc kệ.
Kết quả, khuyết điểm của chú vẹt cuối cùng cũng lộ ra: nó là một “máy nói”! Líu lo không ngừng nghỉ, khiến Hạ Cát phát điên. Đáng sợ hơn, mỗi câu của nó không câu nào giống câu nào, còn toàn là những bài vè chế lời đầy nghịch ngợm!
Hạ Cát vốn đã hơi đau đầu, nằm bò trên bàn gà gật. Nhưng con vẹt ngốc kia lại bay lên đầu cậu, không ngừng hát: “Chíp chíp chíp baby baby baby, chíp chíp chíp baby baby…”
Ban đầu Hạ Cát còn bị nó làm đau đầu, nhưng nghe lâu lại thấy như ru ngủ, chẳng mấy chốc mơ màng thϊếp đi.
Cậu mơ thấy chính mình cũng đang ngủ, bỗng nhiên một con mèo đen từ ngoài phòng chui vào. Nó tiến đến gần cậu, ngửi ngửi, đúng lúc này Hạ Cát mở mắt, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại như nước của nó. Trong mơ, cậu cười khúc khích, rồi chính nụ cười đó đã làm cậu tỉnh giấc.
Tỉnh dậy, cậu thật sự nghe thấy tiếng cười lớn. Hạ Cát dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một nhóm học sinh đeo cặp sách chạy đến trước cửa tiệm, tò mò nhìn vào bên trong.
Hạ Cát ngơ ngác ngồi dậy, không ngờ gần đây lại có học sinh tiểu học. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cậu bé trong nhóm đã bị các bạn thúc giục, mạnh dạn mở cửa bước vào. Có khách là phải tiếp, Hạ Cát đứng dậy nghiêm túc nói: “Hoan nghênh!”