Agnes lập tức quyết định, dù có vào sinh ra tử, anh cũng tuyệt đối không phụ lòng bé con này!
"Yên tâm, sau này anh nhất định sẽ cưới em!"
Nhưng mà... vừa gõ xong dòng này, anh lại suy nghĩ một chút. Không được, không thể quá vội vàng như vậy.
Dựa vào tính tình bé con nhà anh, vừa xấu xa vừa lém lỉnh lại còn chẳng đứng đắn chút nào, nếu cho nó được một tấc, đảm bảo nó sẽ đòi cả một thước.
Agnes vừa bước vào tòa nhà hội nghị trên tinh cầu này, vừa cúi đầu xóa đi dòng chữ ban nãy.
Tuyết Sơn: "Omega nhỏ, giữ giá một chút nào. Anh biết em thích anh, nhưng cũng phải biết giữ giá chứ."
Tuyết Sơn: "Lần này về, anh sẽ mang viên đá quý to nhất, đẹp nhất cho em, cùng với bất cứ thứ gì em muốn."
Tuyết Sơn: "Còn bây giờ, người đàn ông của em phải đi làm rồi."
Tuyết Sơn: "Ngoan ngoãn ở nhà, không được trèo cửa sổ nhà người khác, nghe rõ chưa?"
Tiểu bạch chồn dùng chân sau gãi tai, vừa nhìn thấy tin nhắn liền giật bắn mình, cả cơ thể cứng đờ. Quả nhiên, anh ta có lẽ đã đoán được điều gì đó…
Aiya… Liệu anh ta có đoán ra hình dạng thú của mình không?
Chắc là không đâu nhỉ. Tốc độ của cậu nhanh như chớp, hơn nữa mỗi tiểu yêu quái đều có sở trường riêng.
Ví dụ như ngoài tốc độ nhanh, cậu còn có khả năng cảm nhận thiên nhiên trong núi rừng vô cùng nhạy bén, đặc biệt là kỹ năng ẩn nấp.
Chưa kể, mỗi lần đến tìm Tuyết Sơn, cậu đều cẩn thận quan sát kỹ xung quanh, đảm bảo không có máy quay giám sát hay thiết bị dò tìm nào.
Tiểu bạch chồn vừa suy nghĩ vừa từ từ hạ chân sau xuống.
Cuối cùng tổng kết lại một điều…
“Chít chít chít.” Tuyết Sơn thật đáng ghét! Anh ta dám lừa mình!
Còn nữa… Ai… Ai là người của hắn chứ?!
Hoàn toàn không có chuyện đó!!
Tiểu bạch chồn tức giận đến mức bật dậy, vẫy vẫy đôi móng vuốt nhỏ, “Hú chít! Hú chít!” loạn cả lên.
Bực mình quá! Bực đến mức không thể chịu nổi!
Ngay khi cậu đang suy nghĩ có nên dùng móng vuốt cào nát cái bàn đẹp đẽ của Tuyết Sơn hay không, thì—
“Đinh đoong.”
Lại có một tin nhắn mới nhảy ra.
Tuyết Sơn: "Anh đi kiếm tiền nuôi em, ngoan ngoãn nghe lời nhé~"
Ai cần anh kiếm tiền nuôi chứ!!
Bây giờ cậu đang được chú nuôi!
Tiểu bạch chồn tức đến mức lông xù cả lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đến mức không còn muốn cào bàn nữa, mà thay vào đó, ngồi phịch xuống, điên cuồng gõ lên màn hình:
Bạch Bạch: "Em không phải là người của anh!"
Bạch Bạch: "Em không cần anh nuôi!"
Bạch Bạch: "Không thèm! Ghét anh!"
Bạch Bạch: "Bạch Bạch sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu! Bạch Bạch chỉ biết vặn gãy cổ kẻ xấu thôi!"