Bạch Bạch: "Bạch Bạch!"
Gõ đến đây, cậu chợt cạn lời, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục "tạch tạch tạch."
"Bạch Bạch em!"
“Đinh đoong.”
Tuyết Sơn: "Hoa trong hội trường đẹp không? Em thích không? Anh lén hái cho em một bó lớn mang về nhé?"
Bạch Bạch: "Muốn bó bên trái, màu ..."
Tuyết Sơn: "Được, nó là của em rồi~"
Agnes nhìn màn hình tin nhắn, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bướng bỉnh nhưng đáng yêu của tiểu gia hỏa kia. Lúc nãy còn giận đến bốc hỏa, vậy mà trong nháy mắt đã nghiêm túc chọn hoa rồi. Nhất định là đáng yêu lắm đây.
Anh hơi ngẩng cằm, ra lệnh cho trợ lý bên cạnh: "Khi cuộc họp kết thúc, bó hoa đó hãy bảo quản cẩn thận. Tôi sẽ mang về."
Nhìn những bông hoa trang trí trong hội trường, Agnes chợt nhớ đến thói quen của nhóc con kia.
Mỗi lần lén rời đi, cậu luôn để lại cho anh một đóa hoa.
Chắc là rất thích hoa nhỉ?
Nhìn những bông hoa được sắp đặt tinh tế trong hội trường, Agnes vô thức quay một đoạn video ngắn.
Anh có cảm giác, tiểu gia hỏa kia chắc chắn sẽ thích.
Quả nhiên, nhóc con vốn đang “tạch tạch tạch” điên cuồng nhắn tin công kích anh, tin nhắn tiếp theo liền là một ảnh chụp màn hình, còn khoanh tròn bó hoa cậu muốn.
Thật là một nhóc con vừa dễ thương vừa dễ dỗ mà.
Agnes nghĩ, chờ về rồi, anh sẽ mang bó hoa đó… cùng cậu hẹn hò.
Bọn họ sẽ nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa tươi, hôn nhau, ôm nhau, thủ thỉ những nỗi nhớ suốt thời gian xa cách.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu gia hỏa kia phải chịu bật đèn.
Nếu không bật…
Agnes bước vào phòng họp, dáng vẻ uy nghiêm tràn đầy khí thế. Đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén quét qua vị đại diện của nền văn minh cấp cao Gladist có làn da xanh nhạt, khẽ gật đầu ngồi xuống.
Nghe bài phát biểu mở màn vừa nhàm chán vừa mang tính thủ tục, đầu óc anh lại miên man suy nghĩ.
Nếu Bạch Bạch thật sự không muốn bật đèn… thì cứ để tối vậy.
Dù sao, bóng đêm cũng có sự thú vị riêng của nó.
Hơn nữa, anh có cảm giác rằng, tiểu omega của anh chắc chắn rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất… mê người.
Agnes khẽ nhíu mày, vẻ mặt như đang không hài lòng với đề nghị của nền văn minh Gladist.
Nhưng trong đầu lại đang cẩn thận phác họa khuôn mặt của Bạch Bạch—cằm nhỏ tinh tế, sống mũi cao thẳng, cùng đôi mắt đẹp kia…
“Hừ.”
Agnes lạnh lùng liếc nhìn vị chính khách đối diện, không nói một lời.
Nhưng loại áp lực nặng nề ấy đã khiến sắc mặt của những đại diện đến từ nền văn minh cao cấp Gladist trở nên khó coi. Họ thậm chí còn nhấn mạnh:
“Chúng tôi đã đến đây để thể hiện thành ý! Vậy còn thành ý của nền văn minh cao cấp Lantis thì sao?!”