Bạch Chồn Sóc Ngậm Bé Con Đi Tìm Papa

Chương 39

Hang động mà cậu phát hiện hầu như thông thẳng từ nhà cậu đến khu sơn trang này, chỉ là khá nhỏ, người trưởng thành chưa chắc đã chui lọt.

Nhưng với một con chồn nhỏ thon dài như Vưu Bạch Ngọc, thì hoàn toàn vừa vặn.

Hai bên cứ chạy qua chạy lại, với tốc độ của cậu thì chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là mười phút, cực kỳ nhanh.

Hiện tại, Vưu Bạch Ngọc đang nhảy tót lên đầu một con ngựa nặng hai tấn.

Con ngựa hình như cũng nhận ra trên đầu mình có vật gì đó, nên lắc lư mấy cái.

Nhưng Vưu Bạch Ngọc ngồi vững như núi, chẳng hề bị rung lắc chút nào.

Con ngựa hiền lành cũng chẳng thèm để ý nữa, cứ thế ung dung bước từng bước trên bãi cỏ, thong thả tản bộ.

Còn Vưu Bạch Ngọc thì ngồi trên "tòa sen" của mình, tò mò quan sát khung cảnh xung quanh.

“Kỉ kỉ kỉ.” Đẹp quá chừng!

Vùng đất bằng phẳng được bao bọc bởi dãy núi nhỏ, chủ nhân nơi đây đã trồng rất nhiều cây ăn quả trên sườn đồi.

Đang vào mùa, nên cậu có thể nhìn thấy vô số trái cây chín đỏ treo lủng lẳng trên cành.

Ngoài việc bị chim chóc và những loài vật nhỏ khác gặm nhấm, thì trên mặt đất cũng rơi rụng không ít quả chín mọng.

Nhìn cảnh tượng này, Vưu Bạch Ngọc không khỏi thấy tiếc.

Phải biết rằng, cậu vốn là một tiểu yêu sống ở vùng núi tuyết lạnh giá, nơi đó dù là mùa xuân cũng chẳng có nhiều cây ăn quả thế này, càng không có những khu rừng tươi tốt đến vậy.

Liếʍ nhẹ chóp mũi ươn ướt, cậu quyết định.

Trước khi về, nhất định phải hái vài quả đem theo!

Khi con tuấn mã tiến đến gần hàng rào bao quanh trang viên, tiểu bạch chồn đã quá giang suốt quãng đường. lập tức nhanh nhẹn nhảy phắt lên thanh chắn.

Cậu lại nhảy lên một con robot thông minh vừa đi ngang qua. Robot chỉ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt một chút mà không hề có ý định xua đuổi sinh vật bé nhỏ đang bám trên đầu mình.

Mấy con robot này dường như cực kỳ khoan dung với động vật. Tiểu bạch chồn vừa nãy còn thấy một robot khác đang cầm đồ ăn cho chim mà cho lũ chim ăn nữa kia.

Đợi đến khi con robot số 25 bước vào phòng khách, tiểu bạch chồn lại thoăn thoắt nhảy lên tay vịn cầu thang.

Nó tung tăng di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng như gió, rồi cuối cùng nhảy lên tầng thượng tiến vào thư phòng.

Ở đó, có thiết bị thông tin mà Tuyết Sơn đã chuẩn bị sẵn cho nó, cùng với khung cảnh thiên nhiên bát ngát, trải dài vô tận ngoài khung cửa sổ.

Tiểu bạch chồn ngồi trên bệ cửa, nheo mắt đầy thỏa mãn, hưởng thụ làn gió núi thổi vào từ cánh rừng buổi hoàng hôn, ẩm ướt và mát lành.