Đó là tờ giấy mà ngài Tuyết Sơn để lại cho cậu, trên đó có ghi một địa chỉ cùng mật mã vào nhà.
Vưu Bạch Ngọc khẽ mím môi, hai gò má hơi ửng hồng.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào dòng địa chỉ: “Cũng may, không xa lắm.” Thậm chí có thể nói là rất gần.
Hôm ấy, cậu đã đồng ý sẽ liên lạc với ngài Tuyết Sơn, huống hồ đối phương còn đặc biệt để lại một phương thức liên lạc mã hóa. Vốn dĩ Vưu Bạch Ngọc đã có hảo cảm với người này, thế nên… thế nên cậu cũng chẳng nỡ từ chối.
Yêu quái nhỏ rất hiếm khi hứa hẹn với con người, nhưng một khi đã đồng ý, thì nhất định phải thực hiện.
Mặc dù… có hơi muộn một chút xíu.
Nhưng một người rộng lượng như ngài Tuyết Sơn chắc sẽ không để bụng đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Vưu Bạch Ngọc liền kẹp tờ giấy vào cuốn sổ tay của mình.
Sau đó, cậu lại thò đầu ra, chắc chắn rằng chú không quay lại đột xuất, rồi mới len lén thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu bạch chồn lại nhảy lên bệ cửa sổ, dùng móng vuốt đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Từ bệ cửa, cậu thành thạo nhảy xuống bụi cỏ, lẩn nhanh vào khu rừng sau núi.
Biệt thự mà ngài Tuyết Sơn sắp xếp nằm ngay phía bên kia ngọn núi. Khoảng cách theo đường thẳng thì rất gần, chỉ là phải băng qua một ngọn núi sau.
Nhưng với một tiểu bạch chồn có tốc độ cực nhanh như cậu mà nói, đây chẳng phải vấn đề gì to tát.
Cậu lao vυ't qua những tán cây như một tinh linh của rừng rậm, di chuyển vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt. Trên nền xanh mướt của cỏ cây, bóng dáng trắng muốt của nó như một tia chớp lướt qua.
Huống hồ, chồn nhỏ còn biết chui qua hang núi nữa.
Cơ thể nó thon dài, lại có bản năng nhạy bén cảm nhận môi trường xung quanh.
Dãy núi sau nhà thực chất chỉ là một dãy đồi nhỏ. Bên kia núi là một vùng đất bằng phẳng được bao bọc bởi các sườn núi. Tuy khoảng cách không xa, nhưng thời tiết và môi trường lại khác biệt hoàn toàn.
Khi Vưu Bạch Ngọc chui ra khỏi một cái hang nhỏ, trước mắt liền hiện lên khung cảnh chim hót hoa nở, tràn đầy sắc xuân, khiến cậu không nhịn được mà tán thán:
“Kỉ kỉ kỉ.” Đẹp quá đi!
Nơi này là một sơn trang. Nhưng khi vừa đặt chân vào địa phận sơn trang, Vưu Bạch Ngọc lập tức nhận ra bên trong chẳng có ai, chỉ có một số động vật tự do ra vào từ rừng và hệ thống quản gia thông minh đang vận hành.
Không có người, vậy thì cậu có thể nghịch ngợm một chút rồi.
Dù sao thì chú cũng bảo tối nay sẽ về muộn, thậm chí còn không về ăn tối.
Vậy… vậy thì cậu cứ chơi ở đây một lát đi!