Nhìn thấy đứa trẻ vừa nghe nhắc đến ăn là đã chạy tót vào bếp, Lario khẽ thở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cũng xem như khổ tận cam lai rồi."
Buổi chiều, khi Vưu Bạch Ngọc đang đọc sách trên lầu, Lario lại ra ngoài lần nữa.
Những bộ lễ phục kia đều đã là kiểu dáng cũ từ nhiều năm trước, thậm chí cả chục năm trước. Chúng không phải hàng xa xỉ gì đặc biệt, có vài bộ chỉ là thời trang xu hướng nhất thời, muốn tìm một chiếc y hệt từ năm đó không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng vừa rồi có người báo tin, tất cả đều đã được thu thập đầy đủ.
Lario mang theo những bộ lễ phục ấy, cùng với hồ sơ kiểm tra sức khỏe của Vưu Bạch Ngọc, rời khỏi nhà.
Anh vừa định ngồi vào xe thì vô thức ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng cậu trên tầng hai.
Ngay lập tức, sắc mặt anh sa sầm, nghiến răng nghiến lợi tức giận: "Biết ngay mà! Nhóc con này chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn!"
Cái gì mà bỏ nhà đi chứ, toàn ăn nói vớ vẩn!
Lario nhìn chằm chằm con chồn nhỏ trắng muốt đang ló đầu từ bệ cửa sổ tầng hai, len lén theo dõi mình rời đi, không nhịn được mà bật cười vì tức giận.
Nhìn thấy anh phát hiện ra, con chồn trắng lập tức rụt cổ lại, lúng túng lùi về phía sau, hai móng nhỏ che mặt như thể bị bắt quả tang, xấu hổ cuộn tròn thành một cục bông xù đáng yêu.
Lario nheo mắt, khóe môi khẽ cười: "Đợi chú về... sẽ tắm sạch sẽ cho nhóc con!"
Anh coi như đã nhìn thấu rồi. Không thể ngăn con chồn nhỏ chui vào phòng Vưu Bạch Ngọc, mà Vưu Bạch Ngọc cũng cứ lén lút ôm ấp thân mật với nó.
Vậy thì thôi, không cấm được thì dứt khoát làm cho con chồn nhỏ này sạch sẽ thơm tho vậy.
Lario khởi động xe, nâng giọng lên: "Chú có thể không về ăn tối, nhưng nhất định sẽ về nhà vào buổi tối."
Con chồn nhỏ vẫy vẫy móng vuốt, coi như chào tạm biệt, rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
Chưa đầy hai giây sau, Vưu Bạch Ngọc lại thò đầu ra từ cửa sổ, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn học theo con chồn nhỏ, vẫy tay tạm biệt anh: "Cháu biết rồi, chú ơi."
Lario vốn nghĩ rằng Vưu Bạch Ngọc xấu hổ vì bị anh bắt gặp chơi với con chồn nhỏ, nhưng thực tế thì con chồn nhỏ này chưa từng rời nhà!
Chuyện rời nhà bỏ đi gì đó, đúng là nhảm nhí hết sức!
Thật ra, điều khiến Vưu Bạch Ngọc lúng túng nhất chính là vừa rồi cậu định lẻn ra ngoài, ai ngờ vừa bước đến cửa thì lại chạm mặt chú mình cũng đang rời đi...
Sau khi chắc chắn nhìn theo bóng lưng chú rời đi, Vưu Bạch Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi xuống tờ giấy đặt trên bàn viết.