Một lần không thành, thì chờ lần sau. Hắn có thể đợi. Đặt chén rượu xuống, hắn quét mắt nhìn một bàn người, trong lòng lạnh lùng cười. Năm xưa những kẻ thương tổn mẫu hậu, thương tổn người của hắn… từng bước từng bước, không ai được phép chạy thoát.
Khâm Thiên Giám nhanh chóng định ra ngày phong vương – hai mươi tám tháng ba, là ngày đại cát. Hoàng đế định phong hào là “Tần”. Lễ bộ theo ý Thái hậu tổ chức vô cùng long trọng, cả hoàng thành náo nhiệt suốt một ngày. Thái hậu còn có ý tổ chức tiệc lớn vào buổi chiều, nhưng Chử Thiệu Lăng viện cớ hoàng đế mệt nhọc, không nên phiền lòng, liền cáo từ sớm trở về Bích Đào Uyển.
Một ngày căng thẳng, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích đều đã mệt mỏi. Vương Mộ Hàn hớn hở chạy trước chạy sau giúp hắn thay quần áo. Cung nữ cũng đến gỡ ngũ long kim quan khỏi đầu hắn. Chử Thiệu Lăng cầm lấy, liếc nhìn một cái rồi không để tâm ném lại lên khay bạc.
Bữa tối tại Bích Đào Uyển hôm nay phong phú hơn mọi ngày. Vương Mộ Hàn dẫn đầu một nhóm cung nhân quỳ xuống dập đầu chúc mừng.
Chử Thiệu Lăng mỉm cười, thưởng cho toàn thể cung nhân trong Uyển hai tháng tiền tiêu. Biết Vệ Kích có mặt, hắn không thích có người hầu cạnh bên, Vương Mộ Hàn cũng thức thời lui ra cùng cung nhân.
Hôm nay Vệ Kích cũng cùng Chử Thiệu Lăng bôn ba suốt ngày, vừa thấy người lui ra, hắn lập tức bị kéo ngồi xuống cạnh.
Từ khi nghe tin phong vương, nụ cười trên mặt Vệ Kích chưa từng tắt, còn vui vẻ hơn cả chính chủ nhân.
Chử Thiệu Lăng bật cười, xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Đừng cười ngốc nữa, mau ăn cơm đi.”
Vệ Kích mỉm cười nhận lấy bát cơm.
Chử Thiệu Lăng gắp cho một miếng cá, nói: “Phủ Nội vụ đã bắt tay vào xây Tần Vương phủ. Bản vẽ cũng lấy về rồi, lát nữa ăn xong ngươi xem qua một chút.”
Vệ Kích vừa ăn cá vừa ngơ ngác nói: “Thần không hiểu việc xây dựng, sợ không giúp được gì cho Vương gia.”
“Đồ ngốc!” Chử Thiệu Lăng khẽ cười: “Ta bảo ngươi xem là để hỏi ngươi có thích hay không. Xây phủ phải mất hơn một năm rưỡi, chỗ nào không vừa ý có thể sửa ngay. Dù sao nơi ấy chúng ta cũng sẽ ở nhiều năm, phải hợp tâm ý mới được.”
Vệ Kích nuốt một ngụm cơm, mím môi nói khẽ: “Nếu Vương gia thích… Thần liền thích.”
Chử Thiệu Lăng mỉm cười ăn tiếp.
Không lâu sau hai người dùng cơm xong, hắn lại ép Vệ Kích ăn thêm một chén cháo tổ yến.
Vệ Kích đang tuổi lớn, vóc dáng lại gầy gò, hắn sợ cậu ăn không đủ nên luôn cố dỗ cho ăn nhiều hơn. Sau đó, hắn đưa Vệ Kích về tẩm điện nghỉ ngơi.
Chử Thiệu Lăng lấy bản vẽ phủ Nội vụ trình lên cho Vệ Kích, từ tốn giải thích: “Từ đây ta cho dẫn nước vào. Ao ta cũng bảo mở rộng gấp đôi, giữa ao xây một nhà gỗ nhỏ, mùa hè nghỉ trưa ở đó rất tốt. Bên kia ban đầu họ muốn trồng chuối, ta đã đổi thành trúc hết rồi…”