Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 39

Vệ Kích nhìn không hiểu mấy, cái gì cũng gật đầu theo Chử Thiệu Lăng. Thấy thế, Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi dễ dãi thật. Ta đang hỏi ngươi thích gì, không thích gì. Là để mai sau ngươi ở cho thoải mái.”

Vệ Kích sửng sốt, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: “Vương gia… Sau khi xuất cung, thần còn có thể ở cạnh Vương gia sao?”

“Nói bậy gì đó?” Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi không theo ta thì định đi đâu? Chẳng lẽ ta về phủ rồi ngươi còn ở lại Bích Đào Uyển? Đến lúc đó nơi này cũng không còn là của ta, không biết mấy năm sau lại bị phân cho ai.”

Vệ Kích do dự nói: “Thần nghe người ta nói, hoàng tử sau khi phong vương… đều phải đại hôn.”

Chử Thiệu Lăng buông bản vẽ xuống, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy ngày nay Vệ Kích thường thất thần.

Hắn nhìn Vệ Kích, trong lòng đau xót. Người này… hắn phải đối xử thế nào thì Vệ Kích mới có thể hoàn toàn an tâm?

Vệ Kích chưa từng tranh giành. Chử Thiệu Lăng cho, hắn tạ ơn. Không cho, hắn cũng không mở miệng xin. Chử Thiệu Lăng hiểu, Vệ Kích đã quen với việc không dám mong cầu, không dám ngước lên hy vọng.

Vệ Kích cười khẽ, giọng nhỏ như tiếng thở: “Thần không có ý gì khác. Vương gia hiện tại tiền đồ rộng mở, thần…” Cổ họng nghẹn lại, nói chẳng thành lời.

Vệ Kích không phải người thông minh, nhưng những chuyện liên quan đến Chử Thiệu Lăng hắn luôn nhạy cảm đặc biệt. Mấy ngày nay, sau khi Chử Thiệu Lăng phong quang hiển hách, có không ít người đoán già đoán non về Vương phi tương lai. Cung nhân trà dư tửu hậu nói chuyện, tuy không lọt tai Chử Thiệu Lăng, nhưng Vệ Kích thì nghe cả.

Hắn đã nghĩ sẵn đường lui. Nếu Chử Thiệu Lăng đại hôn, hắn sẽ lui về làm tam đẳng thị vệ, mỗi ngày đứng ngoài trông giữ là được rồi. Hắn không muốn thấy cảnh Chử Thiệu Lăng cùng người khác một chỗ.

Nhưng hắn lại không nỡ rời xa. Chỉ cần được đứng xa nhìn một cái, cũng đã mãn nguyện.

Chử Thiệu Lăng không nói gì, chỉ kéo Vệ Kích lại gần, mở lại bản vẽ, cầm bút tiếp tục chỉ dẫn: “Bên này ta cho xây một sân nhỏ, để ngươi luyện đao, luyện côn…”

Vệ Kích kinh ngạc ngẩng đầu. Chử Thiệu Lăng cười, tiếp: “Bản vẽ sân nhỏ còn chưa có, khi nào phủ Nội vụ trình lên thì ngươi xem có hợp ý không. Sân cách tẩm điện hơi xa, ngươi luyện xong sẽ bất tiện tắm rửa thay đồ, nên ta…”

Chử Thiệu Lăng khoanh một vòng tròn trên bản vẽ, nói: “Cho xây riêng cho ngươi một tiểu lâu. Không ai lui tới, rất tiện. Từ đó nhìn ra hồ, phong cảnh cũng đẹp.”

Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt bất chợt đỏ hoe.

Chử Thiệu Lăng đặt bút lên chính điện, viết ba chữ [Họa Kích điện], khẽ nói: “Đây là tên chính điện của chúng ta. Kích nhi, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Hắn ôm Vệ Kích lại, để cậu đối diện mình, dịu dàng hôn lên trán: “Ta đã nói sẽ không cưới vợ. Là nói thật. Ta chỉ cần ngươi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngươi buồn ta cũng đau lòng.”

Hắn lại cúi đầu hôn lên tóc Vệ Kích, khẽ nói: “Dù là Tần Vương phủ hay nơi nào khác, chỉ cần có Chử Thiệu Lăng ta… Chính điện ấy nhất định có chỗ cho ngươi.”

Vệ Kích cắn môi, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Chử Thiệu Lăng cười nhẹ, dịu dàng hôn lên môi người yêu không chút cảm giác an toàn này. Kỳ thực không phải Vệ Kích cần dựa vào hắn, mà là chính hắn khát vọng Vệ Kích. Trong chốn cung đình lạnh lẽo này, người duy nhất mang lại cho hắn ấm áp… chỉ có một mình cậu.

Chử Thiệu Lăng nhìn bản vẽ do chính tay mình sửa lại, thầm nghĩ: [Dù là Bích Đào Uyển xa hoa, hay Tần Vương phủ uy nghiêm... Nơi nào có Vệ Kích, nơi đó mới là nhà.]