Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 37

“Phụ hoàng ta đề bạt Chân gia khắp nơi, dùng họ để áp chế nhà mẫu hậu…” Chử Thiệu Lăng khẽ hừ một tiếng, cười lạnh: “Ông ta không nghĩ đến một điều: khi Chân gia thực sự có thế lực, chưa chắc dễ kiểm soát hơn Vi gia hay Lăng gia. Ông ta lại chỉ tin Lệ phi vì nàng ta biết nịnh hót và giả bộ ngoan ngoãn… Thật là ngu xuẩn!”

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng. Thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, Chử Thiệu Lăng cũng thấy buồn cười, khẽ cười hỏi: “Nghe hiểu không?”

Vệ Kích thành thật lắc đầu, cậu nghe không hiểu gì cả.

Chử Thiệu Lăng cũng không mong cậu hiểu hết. Thấy vậy hắn chỉ cười khẽ, rồi chuyển sang chuyện khác, giọng nói không còn nặng nề nữa, ánh mắt dịu dàng, dường như mọi sóng gió bên ngoài đều không quan trọng bằng người đang nằm bên cạnh hắn lúc này.

Khi ấy, Vệ Kích thật sự không hiểu. Trong triều đình, ánh sáng quyền quý lấp lánh phía trước lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt phía sau, tuy gần mà xa.

Trận biến cố ấy bắt đầu vào năm Thiên Khải thứ mười bốn, trên đường Đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng thay mặt hoàng đế đi thân canh. Cũng bởi vậy mà Vệ Kích trúng một đao. Vết thương trên thân thể tuổi trẻ lành rất nhanh, Vệ Kích mới đảo mắt đã quên sạch.

Điều khiến Vệ Kích nhớ mãi về vụ ám sát ấy là sau khi hồi cung, Lại bộ Thượng thư Chân Gia Hân viện cớ tuổi già sức yếu dâng sớ xin cáo lão hồi hương. Người thay thế ông ta là Tử Quân Hầu – thậm chí còn lớn tuổi hơn ông một chút. Lúc ấy, Vệ Kích nghe tin thì ngẩn người đôi chút, nhưng tin tức Chử Thiệu Lăng được phong vương nhanh chóng khiến cậu quên hết những chuyện không liên quan. Chưa đến tuổi trưởng thành đã được phong vương, đó là vinh quang hiếm có trong Chử triều.

Hoàng đế giải thích rằng Lăng nhi đã trưởng thành, trong chuyến thân canh lần này gặp loạn vẫn bình tĩnh, không hề trì hoãn việc tế lễ, chứng tỏ đã đủ chín chắn. Lăng nhi là trưởng tử, phong vương sớm hai năm cũng không có gì bất hợp lý, vừa vặn làm tấm gương cho các đệ đệ noi theo.

Hoàng đế nói những lời này trong gia yến ngày mười lăm tháng ba. Khi ấy thân thể ông vẫn chưa hồi phục, sắc mặt tái nhợt, giọng nói thấp hơn thường ngày.

Thái hậu nghe xong liền cười hiền từ, gật đầu nói: “Đúng, Lăng nhi càng lớn càng ưu tú. Phong vương chỉ là chuyện sớm muộn, không cần tính toán thêm một hai năm.”

Chử Thiệu Lăng đứng dậy từ chối một lúc lâu rồi vẫn phải tạ ơn nhận sắc. Hắn mời rượu hoàng đế, mỉm cười thản nhiên. Cả vụ ám sát cứ thế bị che đậy.

Dù Chân gia nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, nhưng Lệ phi và Chử Thiệu Nguyễn vẫn bình yên vô sự. Hoàng đế luyến tiếc không muốn động đến họ, vậy thì chỉ có thể lấy một phần vinh quang vô thượng để bù đắp cho hắn.

Các hoàng tử lần lượt đứng dậy mời rượu, chúc mừng Chử Thiệu Lăng. Ai cũng tươi cười chân thành, nhưng nghĩ gì trong lòng thì chẳng ai biết được. Chử Thiệu Lăng thản nhiên đón nhận những lời chúc tụng mang nặng hai mặt ấy.