Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 36

Thái hậu hiền từ nhìn hắn, cười nói: “Cận vệ bên cạnh ngươi vốn là để làm việc đó, ngươi cứ khao thưởng họ cho xứng đáng.”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười, như vô tình nói: “Bên cạnh tôn nhi có một người tên là Vệ Kích, rất trung thành. Dù bản thân bị thương cũng vẫn dốc sức bảo vệ ta. Tôn nhi trong lòng vô cùng cảm kích.” Lời hắn nói không câu nào là giả, nhưng lại cố ý miêu tả tình thế lúc ấy vô cùng nguy hiểm, như thể Vệ Kích vì cứu hắn mà bị thương khắp người.

Thái hậu cười hiền hậu: “Vậy hãy ban cho người này một phần ân điển xứng đáng. Như vậy vừa khích lệ kẻ trung thành, vừa khiến những người bên cạnh ngươi biết cố gắng. Về thuật dùng người, ngươi còn hiểu rõ hơn cả ai gia. Biết người thì dùng, người như vậy hãy giữ lại bên mình. Có chuyện bất trắc cũng còn có người che chở cho ngươi.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Tôn nhi đã hiểu.”

Sau khi rời Từ An điện, Chử Thiệu Lăng không gặp ai nữa mà quay thẳng về Bích Đào Uyển. Dù bên ngoài còn rất nhiều người muốn yết kiến, nhưng hắn chẳng có tâm trạng để tiếp chuyện từng người. Thái hậu đã vẽ đường sẵn. Nếu hoàng đế muốn che chở Chân gia thì phải đưa ra thành ý rõ ràng. Những chuyện khác, Chử Thiệu Lăng không muốn hao tâm tổn trí thêm. Lúc này, điều duy nhất hắn muốn… là gặp Vệ Kích.

Trong tẩm điện, Vệ Kích cuộn tròn trên tháp. Sau khi trở về đã bị Vương Mộ Hàn ép uống một chén lớn dược thiện, giờ có chút buồn ngủ. Thấy Chử Thiệu Lăng đến, cậu vội bật dậy hành lễ. Chử Thiệu Lăng lập tức đỡ dậy, cùng cậu ngồi trên giường, rồi tự tay cởϊ áσ Vệ Kích để xem vết thương. Vệ Kích thì chẳng lấy làm quan trọng, cười nói: “Chút vết thương thôi, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi. Những thích khách đó thẩm vấn ra gì chưa? Là ai muốn hại điện hạ?”

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: “Không sao đâu, đừng lo.”

Nhưng Vệ Kích từ trước tới nay luôn nhạy bén với mọi chuyện liên quan đến Chử Thiệu Lăng, như một tiểu thú mẫn cảm. Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có phải là Chân gia không?”

Chử Thiệu Lăng nhướn mày: “Ngươi cũng biết chuyện này à?”

Chuyện giữa Lệ phi và Lăng hoàng hậu thì trong ngoài cung đều rõ. Vệ Kích dù không am hiểu triều cục cũng nghe qua ít nhiều. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chân gia đối với điện hạ không tốt, vì sao Hoàng thượng không xử lý?”

Chử Thiệu Lăng bật cười. Nếu là người khác hỏi câu đó, hắn đã cười lạnh rồi bỏ qua. Nhưng Vệ Kích lại hỏi với vẻ mặt ngây ngô đáng yêu khiến hắn mềm lòng.

Hắn kéo Vệ Kích nằm xuống, để đầu cậu tựa vào cánh tay mình, chậm rãi nói: “Khi hoàng thượng mới đăng cơ, từng trải qua nhiều khó khăn. Ngoài Thái hậu và nhà mẫu hậu ta, Chân phủ cũng góp công không nhỏ.”

Nhắc lại chuyện cũ, trong lòng Chử Thiệu Lăng tràn đầy chán ghét.

Hắn tiếp tục: “Sau khi lên ngôi, hoàng thượng bắt đầu chán ghét ông bà ngoại cản trở. Ông ấy muốn độc quyền thiên hạ, hoàn toàn quên rằng để lên được ngôi này, Vi phủ và Lăng phủ đã phải hy sinh biết bao nhiêu người. Rốt cuộc chỉ làm theo ý mình. Trong tình thế đó, Chân phủ trở thành thân tín bảo vệ hoàng quyền.”