Vệ Kích hoàn toàn không hiểu nỗi lo trong lòng đại ca, chỉ ung dung ngồi xếp bằng trên xe ngựa, cánh tay trái băng bó cẩn thận, ôm trong ngực một hộp điểm tâm, vừa ăn vừa ngắm màu sắc và hoa văn trang trí trên từng chiếc bánh. Ăn đến một cái hồ điệp quyển thấy khá ngon, Vệ Kích liền gom hết số còn lại để riêng.
Cậu đưa một cái cho Vệ Chiến, còn phần còn lại thì giữ lại cho Chử Thiệu Lăng, nghĩ lát nữa hắn đói bụng có thể ăn.
Vệ Chiến nhận điểm tâm nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Hắn chưa từng hiểu nổi, tại sao trong những năm tháng sau này, mình lại cứ mãi âm thầm quan tâm đến tiền đồ của đệ đệ. Lúc đầu là lo sợ Chử Thiệu Lăng yêu thích Vệ Kích, sau lại lo Chử Thiệu Lăng sẽ không còn yêu thích Vệ Kích nữa. Hắn luôn luôn canh cánh trong lòng.
Mãi cho đến nhiều năm về sau, khi Vệ gia đã trở thành đại tộc có địa vị vững chắc trong hoàng thành, Vệ Kích cũng trở thành người có thế lực bậc nhất.
Chử Thiệu Lăng thậm chí còn phong hầu cho cả hai đứa con của Vệ Kích khi chúng còn đang bọc tã. Hắn dùng máu tươi để loại bỏ mọi chướng ngại giữa hai người.
Khi ấy, Vệ Chiến mới thật sự hiểu ra: [Mỗi bước đi, mỗi nước cờ của Chử Thiệu Lăng đều là vì Vệ Kích mà bày sẵn. Hắn giống như một người trưởng bối kiên nhẫn, dìu dắt một đứa trẻ lơ ngơ mộng mị như Vệ Kích, từng bước dẫn cậu đi đến đỉnh cao thế gian. Chỉ đến lúc ấy, Vệ Kích mới hoàn toàn trút bỏ mọi lo âu, an tâm giao phó tất cả.]
Sau khi đoàn người trở lại hoàng thành, được quan viên Lễ bộ đón tiếp đến tận nội thành. Trước khi vào thành, Chử Thiệu Lăng vẫn theo lệ phân phát cho dân chúng lương khô cùng hạt giống, mọi chuyện tựa như chưa từng có gì xảy ra, tất cả đều tiến hành đúng trình tự, đâu vào đấy.
Vài vị hoàng tử đã chờ sẵn ở cửa cung. Chử Thiệu Nguyễn sắc mặt tái nhợt, trong mắt Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch hiện rõ vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp họa, còn Chử Thiệu Dương lại ra vẻ ngây ngô, tươi cười vô hại với Chử Thiệu Lăng. Riêng Ngũ hoàng tử Chử Thiệu Tùy thì quả thực chẳng biết gì, vui vẻ hớn hở nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt.
Chử Thiệu Lăng xuống ngựa, các hoàng tử lập tức bước tới vấn an, khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó cùng theo hắn đến Thừa Càn cung yết kiến hoàng đế, người vẫn đang chờ đợi.
Vừa bước vào Thừa Càn cung, Chử Thiệu Lăng liền ngửi thấy một mùi hương lạ. Người đáng lẽ nên có mặt là thị tật Lệ phi lại không thấy đâu. Sắc mặt hoàng đế thậm chí còn tệ hơn so với lúc hắn xuất cung.
Chử Thiệu Lăng hành lễ thỉnh an, rồi ân cần hỏi thăm bệnh tình. Hoàng đế có vẻ không chuyên tâm, chỉ cười nhạt, hỏi sơ vài câu về chuyến đi rồi an ủi lấy lệ. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện xử lý thích khách ra sao.