Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 32

Biết rõ tính tình đệ đệ, Vệ Chiến cảm thấy tư chất Vệ Kích chỉ tạm được, Chử Thiệu Lăng dù có khát hiền cũng không đến mức đặc cách như vậy. Từ ngày được Tử Quân Hầu đề bạt làm Thống lĩnh Kỵ binh Dũng mãnh doanh, Vệ Chiến vẫn luôn nghi hoặc. Ân huệ Đại hoàng tử ban ra không dễ nhận, nhưng lại không tìm được cơ hội nói chuyện với Vệ Kích. Hôm qua chứng kiến cảnh tượng giữa hai người, trong lòng bất giác dấy lên một suy nghĩ không dám chạm đến…

Chẳng lẽ Đại hoàng tử sủng ái Vệ gia bọn họ là vì... Vệ Kích?

Vệ Chiến cố gắng ép mình gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng trong lòng vẫn không yên. Không bàn đến chuyện lời đồn có khó nghe hay không, chỉ riêng tính tình Chử Thiệu Lăng đã khiến người khác e dè. Hắn là một chủ công hoàn hảo nhưng tuyệt không phải người dễ tính. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn… với đệ đệ đơn thuần như Vệ Kích, lỡ như một ngày nào đó chọc giận Chử Thiệu Lăng thì biết làm sao? Gần vua như gần cọp, Vệ Chiến càng nghĩ càng bất an.

Từ trước tới nay, Vệ Chiến chưa từng có ý định dựa vào đệ đệ để thăng tiến. Nếu có thể khiến Đại hoàng tử buông tha cho Vệ Kích, để cậu được từ quan về nhà sống yên ổn thì càng tốt. Nhưng điều đó là không thể. Ân trạch thiên gia, chỉ có thể đón nhận, không thể từ chối.

Vệ Kích vô tâm vô tư trò chuyện với Vệ Chiến, còn tỏ ra rất hứng thú với chuyện của Kỵ binh Dũng mãnh doanh. Vẻ mặt thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Vệ Chiến miễn cưỡng đáp lại, trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng dặn dò: “Lão Thất… Bình thường để ý một chút. Không nên quá thân mật với điện hạ. Làm tròn bổn phận thị vệ là được, hiểu không? Cũng đừng cầu xin gì cả, chờ đến lúc thích hợp thì tự nhiên sẽ có thưởng.”

Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, một ngày nào đó khi Chử Thiệu Lăng chán rồi, có thể sẽ cho đệ đệ một con đường lui đàng hoàng.

Vệ Kích nghe vậy thì sững người. Lời dặn của đại ca hoàn toàn trái ngược với những điều Chử Thiệu Lăng từng nói. Theo bản năng, cậu đoán có lẽ là do cuộc nói chuyện tối qua. Chử Thiệu Lăng đã giáo huấn cậu rất sâu sắc, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Vệ Kích lắc đầu: “Ta… Ta nghe điện hạ.”

Tối qua về nghỉ, Vệ Kích cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Câu nói [Hôm nay nếu người bị thương là ta thì sao?] của Chử Thiệu Lăng khiến cậu xúc động sâu sắc. Suy người ra mình, Vệ Kích cảm thấy Chử Thiệu Lăng nói rất có lý. Với cậu, lời của điện hạ chính là chân lý. Vì thế, Vệ Kích lấy tấm lòng thành, dựa vào những lời dối trá ngọt ngào của Chử Thiệu Lăng để an ủi đại ca: “Đại ca yên tâm, chỉ cần nghe lời điện hạ là tốt rồi, chuyện khác không cần nghĩ nhiều.”

Vệ Chiến kinh ngạc nhìn Vệ Kích. Tâm của đệ đệ hắn… Từ khi nào lại rộng rãi như vậy?