Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, giả vờ nhẹ nhàng nói: “Thức sớm cũng không được bao lâu, hơn nữa ngươi còn đang bị thương, không thể thiếu ngủ. Nếu muốn nói chuyện với đại ca ngươi thì để ta nhường xe ngựa cho, hai huynh đệ ngồi cùng nói chuyện cho tiện.” Nếu đã không thể cắt đứt mối liên hệ giữa Vệ Kích và người nhà, chi bằng thuận thế mà đóng vai người tốt, để Vệ Kích cảm thấy mình là người rộng lượng và biết săn sóc.
Quả nhiên, trong lòng Vệ Kích lập tức ấm áp, cậu lại gần ôm lấy một cánh tay Chử Thiệu Lăng, cười khẽ: “Không dám, điện hạ. Ngày mai cho thần cưỡi ngựa thì hơn, thần ở ngoài nói chuyện với đại ca cũng được.”
Chử Thiệu Lăng nghiêng người đắp chăn lại cho Vệ Kích: “Mới được một lát mà đã khiến ta phải giáo huấn rồi. Trong một tháng đừng mơ cưỡi ngựa. Miệng vết thương rách ra thì sao? Vốn ngày mai ta cũng tính cưỡi ngựa, bao nhiêu người nhìn, chẳng lẽ ngồi xe ngựa thì mất mặt lắm à? Nghe lời…”
Hắn khẽ đặt tay lên trán Vệ Kích. Vệ Kích nhắm mắt, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Hôm sau trở về thành, Chử Thiệu Lăng quả nhiên để lại xe ngựa cho hai huynh đệ.
Vệ Chiến trong lòng có nhiều nghi ngờ nhưng lại không biết nên hỏi gì. Vệ Kích thì vui ra mặt. Hai người từ nhỏ cùng vào Cận vệ doanh nhưng khác thời điểm, nghỉ phép cũng không trùng, hiếm khi gặp mặt. Hồi bé, chiêu thức Vệ Kích học phần lớn đều do Vệ Chiến dạy, tình cảm rất thân thiết.
Vệ Chiến tuy ít nói nhưng với Vệ Kích lại luôn ôn hòa, thỉnh thoảng nghiêm khắc dạy bảo vài câu nhưng tuyệt đối không lạnh nhạt như phụ thân. Vệ Kích đã lớn nhưng vẫn luôn ỷ lại vào đại ca.
Từ đầu năm đến giờ chưa gặp Vệ Chiến, hôm qua lại quá bận rộn, chẳng nói được gì. Giờ được trò chuyện thỏa thích khiến Vệ Kích cực kỳ vui. Cậu lẩm bẩm nói chuyện mãi, Vệ Chiến im lặng lắng nghe, cau mày rất chặt.
Cuối cùng mới hỏi: “Năm ngoái… ngươi được thăng lên tam đẳng thị vệ là thế nào?”
Vệ Kích ngơ ngác nhìn Vệ Chiến, lắc đầu: “Ta không biết…”
Vệ Chiến chăm chú nhìn, thấy trong mắt Vệ Kích chỉ là sự ngây thơ trong suốt, rõ ràng không nói dối.
Ngày ấy hắn nghỉ phép trở về Bích Đào Uyển, còn chưa vào cửa đã thấy Chử Thiệu Lăng cầm ô đứng giữa tuyết, như đang ngắm cảnh. Bản thân không tránh được, đành qua thỉnh an. Không ngờ Chử Thiệu Lăng lại hỏi tên, rồi thăng cậu làm thị vệ bên cạnh.
Sau này Vệ Kích cũng thấy kỳ quặc. Cân nhắc mãi chỉ nghĩ rằng hôm đó điện hạ ngắm tuyết tâm tình tốt nên thuận miệng đề bạt mình, thầm mừng là mình may mắn.
Tuy không thông minh lắm nhưng Vệ Kích cũng biết quan hệ giữa mình và điện hạ không thể để lộ. Nếu Vệ Chiến hỏi đến, cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao. May là Vệ Chiến e dè, lại thêm tính rụt rè nên không truy hỏi.
Vệ Kích và Vệ Chiến nhìn giống nhau, chỉ là đường nét Vệ Chiến có phần sâu hơn, trông chững chạc và ổn trọng.