Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 30

Ra tay ngay trong Đại Lý Tự thì Chân phủ lần này e là khó thoát. Không biết hiện tại hai người kia trong Lân Chỉ cung đang toan tính điều gì... Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, âm thầm cân nhắc kế hoạch ngày mai.

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng gọi: “Điện hạ…”

Chử Thiệu Lăng mở mắt: “Hửm?”

Vệ Kích do dự đáp: “Thần đói bụng.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, kéo rèm xuống, gọi người mang chút điểm tâm đến. Vì vết thương của Vệ Kích nên cần kiêng cữ, buổi tối Chử Thiệu Lăng không cho dọn món chính, chỉ sai mang lên ít cháo. Nhưng với một người đang độ tuổi lớn như Vệ Kích thì sao ăn no được chỉ với cháo? Mới một canh giờ đã đói bụng.

Chử Thiệu Lăng cho người chọn mấy món điểm tâm Vệ Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bày ra bàn nhỏ cho hắn ăn. Vệ Kích khẩu vị tốt, uống chút trà liền ăn hết hai đĩa. Chử Thiệu Lăng thấy hắn ăn ngon cũng dùng một chút.

Ăn xong, cả hai rửa tay, Vệ Kích không còn nằm đè lên người Chử Thiệu Lăng nữa mà tự nằm xuống, gác đầu lên gối, chậm rãi nói: “Ngày mai trở về cung… sáng sớm thần có thể dậy một lát nói chuyện với Vệ Thống lĩnh không? Sẽ không làm lỡ việc của đại ca.”

Chử Thiệu Lăng hơi giật mình. Hắn vốn vô thức muốn ngăn cách Vệ Kích và Vệ Chiến, xem ra Vệ Kích đã cảm nhận được.

Vệ Kích tuổi còn nhỏ, lại thường nhậm chức trong cung, nhớ nhà là điều rất đỗi bình thường. Nhưng Chử Thiệu Lăng từng chứng kiến cảnh Vệ Kích tiếp xúc với người nhà họ Vệ.

Dù viện cớ là sợ Vệ Minh đánh mắng, giữ người lại trong cung, nhưng thực chất trong lòng hắn không cam tâm để Vệ Kích bận lòng vì người khác.

Suy nghĩ này vốn là dư thừa. Chử Thiệu Lăng biết rõ, trong lòng Vệ Kích không ai quan trọng hơn mình. Dù ngốc đi nữa thì Vệ Kích vẫn phân biệt được thân nhân và ái nhân.

Thế nhưng mỗi lần đối diện tình huống như thế, bản năng trong Chử Thiệu Lăng vẫn dấy lên sự chiếm hữu mù quáng, muốn đoạt lấy toàn bộ thời gian và tâm tư của Vệ Kích cho riêng mình.

Nếu giờ hắn có quyền lực làm bất cứ điều gì, e rằng sẽ đuổi sạch người dư thừa ra khỏi cung, cải tạo toàn bộ nội thành thành hình dáng Vệ Kích yêu thích, đem mọi thứ tốt đẹp nhất đặt dưới chân cậu.

Cuối cùng, hắn sẽ nhốt Vệ Kích mãi mãi trong thế giới được chính mình dựng nên... Không ai có thể chạm vào cậu, càng không ai có thể tranh giành với hắn.

Ác mộng kiếp trước như mãnh thú ngụ trong lòng Chử Thiệu Lăng, thỉnh thoảng lại gào thét. Hắn phải dùng nghị lực cực lớn để khống chế nó, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, khi bản thân vẫn chưa thể làm mọi thứ theo ý mình.

Vệ Kích dĩ nhiên không hiểu được những toan tính này. Ở phương diện ấy, cậu chính là kẻ khờ khạo, chỉ có thể dựa vào bản năng giống như một con thú nhỏ mà cảm nhận đôi chút.